Hi cả nhà, sau đây là câu chuyện của tôi:


Đầu tiên, tôi là một thằng tồi, nên xin mọi người đừng ném đá, tôi mong được những lời khuyên hữu ích.


Chúng tôi yêu nhau từ khi học cấp 3 và đến nay đã ngót 10 năm, cưới nhau hôm nay là tròn 1 năm 3 tháng. Vợ tôi đang có thai 7 tuần.


Các bạn có thể thấy, chúng tôi đã lớn lên bên nhau, cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống và kết quả là một đám cưới hoàn hảo về khâu tổ chức. Có thể sẽ có vài người thầm khâm phục cho một kết cục cho cái tình cảm 10 năm. Vợ tôi không thuộc loại chân dài nhưng nhìn duyên và rất thông minh trong công việc và học tập. Cô ấy là một giáo viên tiểu học giỏi, cô ấy có cái tầm và cái tâm, vì đơn giản cô ấy yêu thương trẻ con, tôi không hề nói quá rằng đứa trẻ nào được cô ấy dạy dỗ thì quả là may mắn cho chúng, không chỉ bởi cô ấy giỏi trong kiến thức, mà còn dạy trẻ con cách sống, cách cư xử với ông bà, cha mẹ, phân tích những việc làm, suy nghĩ sai của bọn trẻ (tôi không thấy được nhiều giáo viên như thế hiện nay).


Thôi, khoe khoang thế đủ rồi, quay lại chuyện chúng tôi. Sau khi cả hai đều đỗ đại học có tiếng ở Hà Nội, chính thức chấm dứt cái tiếng yêu đương học trò, tôi chưa bao giờ nghĩ ngợi thêm điều gì, đơn giản là tôi có người yêu và chúng tôi hướng đến tương lai. Tôi cũng chưa bao giờ đánh giá cao thấp mình yêu cô ấy bao nhiêu. Tôi đã quen với cô ấy, chúng tôi là cái gì đó gắn bó với nhau, người thân của nhau. Tôi ra trường và đi làm. Trước đám cưới 1 năm, tình cờ tôi hay phải làm việc với một cô gái mới lớn 19 tuổi, thi đại học không đỗ, nhờ người quen xin lên Hà Nội làm công nhân trong công ty tôi. Công ty tôi có chế độ làm việc thuận lợi hiếm có cho công nhân, không có chuyện phân biệt người ở vị trí này, vị trí kia. Mọi người rất gần gũi. Do điều kiện làm việc với nhau, nhiều khi về muộn, thỉnh thoảng tôi còn chở cô ấy về, tôi thấy tình cảm của mình phát triển. Thời gian làm việc với nhau thật tuyệt, những lúc giải lao, chúng tôi thường ngồi với nhau, cười đùa, chụp ảnh,… Đến một hôm, sau khi party với công ty, chúng tôi đi uống nước. Có thể một phần do có chất men trong người nữa, tôi đã cầm tay cô ấy và nói rằng tôi yêu cô ấy. Mặc dù sợ nhưng tất nhiên cô ấy không nói gì, cũng như không phản đối. Rồi tôi có việc đi công tác nửa tháng, đến khi về, cô ấy đã ôm tôi bảo rằng nhớ tôi lắm. Từ đó chúng tôi hai người yêu nhau. Cũng phải nói thêm rằng, tôi đã nói với cô ấy từ trước khi chuyện này xảy ra là tôi đã có người yêu nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Và từ đó tôi được nếm một tình yêu trinh nguyên, trọn vẹn của một cô gái 19 tuổi - “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Tôi hạnh phúc khi đi bên cô ấy, hai đứa đi trong công viên, cô ấy bám vào tay tôi, dựa người vào tôi, điều mà người yêu của tôi chưa làm bao giờ. Nụ hôn của cô ấy thật ngọt ngào, điều mà tôi cứ tưởng chỉ có ở trong sách, mùi cơ thể của cô ấy cũng làm tôi đê mê. Tôi biết, với cô ấy, tôi là tất cả. Và đương nhiên, chúng tôi ngủ với nhau chỉ là vấn đề thời gian, chắc là do tôi, hay do với tôi, cô ấy quá xinh đẹp và ham muốn. Để rồi sau này gặp lại, cô ấy nói với tôi trong sự hối tiếc, nhưng không trách tôi. Tiếc vì đáng lẽ ra không nên quan hệ với tôi.


Vâng cảm giác còn đọng lại trong tôi là cô ấy thật ngọt ngào, mềm mại như làn gió vậy. Nhưng mặc dù yêu cô ấy, tôi vẫn không hề có ‎ ‎y’ định bỏ người yêu hiện tại bởi vì cái cảm giác quen thuộc như đã nói, có cái quan niệm gì đó gắn chặt chúng tôi, chúng tôi là người thân của nhau. Nếu để so sánh, thì người yêu tôi không thể so sánh về độ xinh đẹp và trẻ trung của cô công nhân kia, nhưng nếu cần nói chuyện một cách thông minh, thú vị hay để cho tôi “chỗ dựa” hoặc những lời khuyên thì cô công nhân kia không có được. Tôi vẫn giấu người yêu tôi và hi vọng có một “giải pháp” nào đó. Tôi lại xin nói thêm về người yêu tôi một chút. Đó là một người con gái hiếm có. Sinh ra trong một gia đình rất nghèo, bố nghỉ mất sức, sau này đi làm bảo vệ cho một công ty nhỏ, mẹ đi bán xôi. Họ nhà nội và nhà ngoại có hiểu nhầm xích mích nên gia đình cô ấy càng bị ghẻ lạnh. Lớp 2 đã biết đem chậu ra bờ ao giặt quần áo, rồi đi học về bán kem ở vỉa hè (lại trông bọn trẻ con bây giờ mà… miễn bình luận). Những năm đầu học đại học, cô ấy vẫn chấp nhận làm cái việc vặn những cái công tắc bằng đồng nhiều khi chảy cả máy tay với mức lương 10K cho 4 giờ vất vả. Mặc dù cuộc sống cực kì khổ sở nhưng vì trong tính cách của cô ấy, vẫn có nét kiêu sang, không ai bắt nạt được do cả 2 họ nội và ngoại đều là địa chủ. Có thể nói cô ấy rất sắc sảo, rất biết đối nhân xử thế, đặc biệt là học giỏi. Cô ấy sẽ là một người vợ tuyệt vời mà con gái thời nay khó mà tìm được. Cô ấy mơ ước một gia đình hạnh phúc cơ bản. Chưa cần giàu có (nhưng sau này phải làm thế nào để con cái không thiếu thốn như cô ấy), vợ đi dạy, chồng hàng ngày cắp cặp đi làm. Cô ấy sẽ chăm sóc chồng con, nhà cửa tận tình, hết mình.


Nhưng từ khi gặp cô công nhân kia, tôi đã rẽ sang hướng khác.


Tự nhiên trong tình cảm, tôi thèm một sự đam mê, ham muốn nhau, bản năng nữa. Hoặc nói quá lên là kiểu “Hàn quốc” một chút, kiểu như 2 người yêu nhau, người con trai có thể cõng người con gái trên lưng không chút ngại ngần. Đấy là tôi ví dụ thế cho nó rõ ràng, với người yêu của tôi thì chuyện đó không bao giờ, vì cô ấy là người … “đứng đắn”, sống thì còn phải giữ kẽ, phải nhìn người này người kia, đừng có làm những cái gì bất thường. Hồi đó tôi có cảm giác, nếu tôi mắc sai lầm gì, thì có lẽ tôi sẽ không được tha thứ.


Và tôi vẫn “bắt cá 2 tay” như vậy, vẫn đam mê cô công nhân kia, và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người yêu chuẩn mực của tôi. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, đến ngày chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới. Cô công nhân đã rất đau khổ, cô ấy ôm tôi, cào cấu, cắn xé trong đau đớn, và nếu có ai có vẻ mặt đau khổ hơn thì tôi mới thấy có vài lần, vì cô ấy biết không giữ được tôi. Đó cũng là giai đoạn khổ sở mà tôi phải trải qua, hoặc là tôi tự làm khổ mình. Tôi chìm đắm trong những bài nhạc Vàng não nề Như Quỳnh hát. Tôi đau đớn kêu gào một mình. Tôi đem 2 người con gái của tôi lên cân đo. Thế đấy! Rồi trước ngày cưới 1 tháng, tôi nói chia tay với người yêu tôi và thú nhận tôi yêu cô công nhân kia. Và tai họa lại tiếp tục ngày càng nặng nề hơn vì sai lầm của tôi.


Có lẽ một phần không đánh giá cao cái tình cảm của tôi với cô công nhân, và trong lúc tuyệt vọng, cô ấy đã đề nghị vì bố mẹ cô ấy, vì cái sĩ diện của họ với làng xóm (chúng tôi yêu nhau bao năm ai chả biết, họ nhà nội sẽ rất hả hê khi chúng tôi có chuyện gì), xin tôi hãy cưới cô ấy trong 2 năm. Trong 2 năm đó tôi có cuộc sống của tôi. Sau 2 năm chúng tôi sẽ chia tay. Với tất cả chúng tôi đã có với nhau, tôi nghĩ rằng không thể để một người con gái như thế cầu xin tôi, tôi đã hứa với cô ấy chúng tôi sẽ lấy nhau mãi mãi, xin lỗi về những gì tôi đã làm. Vâng, tôi đã thực sự mong muốn xây dựng một gia đinh hạnh phúc. Trong đám cưới, tôi đã cười rất tươi. Chúng tôi hướng đến tương lai.


Nhưng chưa đầy một tháng, tôi không thể quên cô công nhân kia, chúng tôi gặp lai nhau và quấn lấy nhau…


Rất may, do không còn gặp nhiều như trước, cộng với sự khuyến khích chia tay của tôi, cô công nhân đã nhận lời yêu người khác và chúng tôi xa nhau.


Chắc dài quá, mọi người đọc chán rồi nhưng đoạn sau này mới là đoạn chính.


Tôi, cái thằng tôi nó không chấp nhân cuộc sống êm đềm bên người vợ tốt, mà lại âm mưu phá hoại. Tôi như con thú bị thương đi tìm kiếm phương thuốc chữa lành. Tôi quan hệ với một cô gái khác, còn trẻ hơn cô công nhân kia, đang là sinh viên những năm đầu. Một cô gái không quá xinh nhưng rất nóng bỏng, *********y, thoáng, đúng kiểu con gái thời nay. Chúng tôi biết nhau từ lâu, qu‎y’ nhau, cô ấy vừa chia tay với người yêu cũ khoảng nửa năm. Sau cái thời gian tăng cường sự gặp gỡ, rồi đụng chạm, chúng tôi đã lên giường với nhau. Vâng, cô ấy quả là best of the best. Chắc hẳn người yêu cũ của cô ấy đã dạy dỗ rất tốt, cộng với “năng khiếu” nữa, cô ấy quả là “good in bed”. Tôi về nhà với bộ mặt lầm lì, chi trực gây sự, tôi muốn nói hết ra sự thật với vợ nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi không hề có ‎ y’ thức xây dựng gia đình nữa. Đến một ngày, vợ chồng anh trai của vợ tôi nhìn thấy tôi và cô bồ đang âu yếm hôn hít nhau ở một nơi công cộng, và mọi chuyện vỡ lở. Thành thực mà nói tôi đã mừng hơn là lo sợ. Tôi muốn thế, tôi muốn phá hoại mà. Nhưng sau vài ngày lồng lộn, cộng với việc cô ấy đi gặp trực tiếp bồ tôi, tất nhiên là cô bé ấy xin rút lui, mọi chuyện lại lắng xuống. Cộng với những việc trước vợ tôi không còn tin tưởng tôi nữa, chúng tôi sống bên nhau nặng nề, phút vui vẻ chỉ còn hiếm hoi. Tôi thì vẫn tiếp tục đi ăn đêm, và về nhà với bộ mặt vô cảm. Rồi vợ tôi muốn có con, tôi thì không đồng ‎y’, vì tôi nghĩ trước sau gì mình cũng bỏ vợ, mình không thể bỏ cả con nữa. Vợ tôi vẫn tiếp tục khao khát có đứa con, thậm chí cô ấy xin tôi nếu cho cô ấy thì cô ấy sẽ buông tha cho tôi. Nếu tôi nhất quyết từ chối thì cô ấy sẽ đi xin người khác (chắc là cô ấy không có can đảm như vậy, mặc dù có nghĩ đến). Không nhất trí, chúng tôi lại sống những chuỗi ngày buồn nhiều, vui ít. Rồi tôi trở nên sốt ruột. Tôi là người bình thường, với thu nhập bình thường. Việc bồ bịch của tôi không chiếm quá nhiều nhưng tôi thật sự muốn mình có một chút gọi là tích lũy, tôi cũng muốn có con, tôi muốn hi sinh tất cả cho cái gia đình mình thương yêu, tôi sẽ dành tất cả đồng lương của mình dù nó còm cõi để xây dựng cái gia đình mà tôi muốn. Mãi như thế này, tôi thấy vô định, mất phương hướng. Tình cảm của tôi với cô bồ ngày càng phát triển, tôi tự ước lượng rằng cô ấy “đủ” cho tôi, và tôi biết cô ấy cũng rất rất yêu tôi, mặc dù tôi không đánh giá quá cao điều đó vì cô ấy còn trẻ, sống khá sung sướng từ nhỏ, cuộc đời được lập trình sẵn, đi học xong là đi làm, chả có gì phải lo nghĩ. Và tôi biết chắc nếu chúng tôi chia tay, cô ấy cũng không quá đau khổ như cô công nhân kia. Tôi lại một lần nữa làm sai. Tôi và vợ tôi vẫn have ********* với nhau khi nào hứng lên, và một hôm đến thời điểm quyết định vợ tôi tỏ ra rất hào hứng dù tôi biết là đang cố tỏ ra như thế (tôi nghĩ rằng có ai mách cho cô ấy), vợ tôi quặp chặt lấy tôi, và tôi đã để tự nhiên. Và chỉ như thế thôi, vợ tôi có thai (mắn thật đấy), tôi hi vọng nó sẽ lại là một giải pháp, hoặc là cô ấy giải thoát cho tôi, hoặc là tôi không nỡ bỏ con mình mà tử tế ở lại. Vợ tôi có mang được 6 tuần, chúng tôi đi khám thai. Trộm vía đứa bé rất khỏe, đã có tim thai rồi, bác sỹ cũng phải ngạc nhiên. Tôi vẫn chăm sóc cô ấy tận tình như trong bao năm (có thời gian trước đó, cô ấy bị ốm, bị gãy chân…) nhưng tôi cười nói mà như người mất hồn. Tôi chỉ còn cái xác ở cạnh cô ấy. Hôm kia, một lần nữa tôi xin chia tay, cô ấy đã rất tức giận bảo là tại sao tôi không đợi được, ít ra phải để cái thai được 3 tháng tuổi đã chứ. Rồi cô ấy bảo tôi muốn chia thì tự mà giải quyết (làm sao tự giải quyết được khi vợ có thai), rồi nếu chia tay phải bồi thường cho cô ấy 100 triệu. Cả hai việc này đúng là đều nằm ngoài khả năng của tôi. Gia đình tôi bố mẹ chỉ là viên chức quèn, đủ nuôi các con ăn học. Phần tôi không có gì xuất sắc. Việc cô ấy được vào công chức đã ngốn một khoản tiền không nhỏ mà hiện tại chúng tôi vừa mới trả xong. Lương của cô ấy chỉ khoảng hơn 2T còn tôi thì được 7T. Cộng với việc mua cho cô ấy một chiếc xe tay ga tốt thì tất cả mọi thứ thì chúng tôi chả để ra được đồng nào. Thực ra tôi thương mẹ con cô ấy lắm, cô ấy chả có lỗi gì cả, thật khó khăn khi quyết định rồi nói ra chuyện đó. Tôi lo cho cô ấy nếu cô ấy trở thành “bà mẹ đơn thân”, rồi gánh nặng về tình cảm, vật chất với đứa con.


Có một cách nào tốt hơn cho hoàn cảnh của tôi không? Nhiều khi tôi muốn chết đi để đỡ làm khổ những người xung quanh nhưng tôi hèn nhát, với lại liệu có làm được gì không?


PS: tôi dùng những từ có vẻ hay ho khi nói về bản thân tôi, nhưng không thể che dấu được việc tôi có lối sống ích kỷ và xấu xa. Xin những người có kinh nghiệm hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!