Tôi biết khi kể ra chuyện này mình sẽ bị mọi người ném đá, chửi rủa nhưng có lẽ như vậy tôi sẽ thấy bớt đi được sự dày vò và tội lỗi mà mình gây ra.


Tôi lấy chồng đã hơn 11 năm, chồng tôi hơn tôi 8 tuổi và hiện tại chúng tôi đã có 2 con. Chúng tôi lấy nhau là tự nguyện và cũng trải qua 2 năm tìm hiểu và yêu nhau. Nhìn cuộc sống hiện tại của gia đình tôi mọi người đều mơ ước. Vì 2 vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, điều kiện kinh tế cũng tương đối tốt, các con xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi.


Chồng tôi là một người hiền lành, yêu thương vợ con và chưa từng có điều tiếng gì ở bên ngoài. Anh cũng là trụ cột chính của gia đình. Sống cùng anh hơn chục năm nhưng tôi chưa bao giờ phải lo lắng, ghen tuông cho dù anh ở nhà thì ít ở ngoài thì nhiều (vì anh chủ yếu đi làm xa nhà). Còn tôi cũng luôn tạo được niềm tin nơi anh. Anh từng nói một trong những lí do anh quý và yêu tôi vì tôi là một người phụ nữ đứng đắn, luôn nghiêm túc.


Những năm đầu cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi dù có những lúc 2 vợ chồng cũng cãi vã, to tiếng như những cặp vợ chồng khác. Nhưng thật sự có những lúc tôi thấy chán cuộc sống của mình vô cùng. Tôi thấy cuộc sống mình đang trải qua nó tẻ nhạt, thiếu tiếng cười, thiếu một cái gì đó khiến tôi mong chờ được gặp chồng mỗi khi anh được nghỉ về nhà. Mặc dù tôi vẫn làm tốt công việc hằng ngày của mình với vai trò người con dâu, người vợ, người mẹ.


Chắc mọi người đang thắc mắc nếu chỉ như vậy thì tôi có tội gì mà đến nỗi đáng chết, phải không?


Dù chồng luôn yêu chiều tôi và tôi cũng đã luôn cố gắng làm tốt vai trò của mình nhưng thật sự tính từ thời gian yêu và lấy anh đến giờ tôi đã luôn lừa dối anh. Vì tôi vẫn luôn nhớ đến một người đàn ông khác. Đó là người mà tôi đã rất yêu, đã rất đau khổ mới có thể dấu anh vào một góc trong tim mình. Anh cũng chính là nguyên nhân đẩy tôi đến với chồng tôi bây giờ. Vì để quên anh tôi đã nhận lời yêu chồng mình. Lẽ ra tôi phải rất hận anh nhưng không hiểu sao tôi không thể hận mà luôn nhớ đến anh. Nhất là những lúc buồn, những lúc 2 vợ chồng tôi cãi nhau hay giận nhau tôi đều tự mình tâm sự với anh.