Chuyện dài dòng, mong mọi người, nhất là những chuyên gia tâm lý nếu có đọc qua thì cho tôi lời khuyên trong trường hợp của tôi. Và nếu có giải pháp thực hành càng tốt.

Em trai tôi sau khi tốt nghiệp đi làm trong 1 lĩnh vực xây dựng thì yêu 1 nữ đồng nghiệp. Công việc cũng chưa thực sự ổn định thì bạn gái có thai, nhưng sau đó bố tôi bị 1 trận ốm nặng thập tử nhất sinh. Trước đó mẹ tôi cũng có bệnh không đi làm từ nhiều năm trước, tôi là con gái mới lấy chồng được vài năm, cũng đang nợ tiền mua nhà, con nhỏ, nói chung là khó khăn. Hoàn cảnh gia đình như vậy, nên em trai tôi bảo bạn gái nó bỏ con, vì thời điểm chưa thích hợp.

Vài năm sau vẫn là người bạn gái đó lại có thai tiếp. Lúc đó gia đình tôi cũng phần nào đỡ khó khăn. Nhưng em trai tôi kiên quyết không muốn cưới bạn gái đó vì theo lời em trai tôi thì nó phát hiện ra những điều không tốt trong quá khứ của bạn gái trong khoảng thời gian trước khi yêu và thời gian đầu khi mới yêu nó. Và hơn hết là lúc đó nó đã có bạn gái khác mà nó nghĩ là ngoan hiền và xứng đáng hơn.

Em trai tôi đi chụp ảnh cưới, đăng ký kết hơn với bạn gái có thai với nó để con có khai sinh bố và xa lánh bạn gái mới. Nhưng bạn gái mới của nó khi biết chuyện thì vẫn chấp nhận và bám đuổi em trai tôi, không chịu chia tay. Vậy là em trai tôi có vợ trên pháp luật, có con trong khai sinh nhưng không hề ai trong số họ hàng, bạn bè, người quen biết.

Khi gia đình tôi biết chuyện thì cái thai của vợ nó đã 6 tháng, đã đăng ký kết rồi nhưng 2 đứa tự đi đăng ký kết hôn, cả gia đình tôi không hề hay biết.

Tôi ở cương vị là chị gái thì tôi khuyên em trai tôi hãy vì con mà vun vén tình cảm với mẹ nó. Còn chuyện vợ nó trước đây có yêu đương hay sống như thế nào thì cũng không phải làm nghề điếm, mà là chuyện yêu đương thôi, nó là vấn đề trước khi yêu nó, hoặc trong thời điểm giao thoa mới gặp và hẹn hò với nó còn chưa định hình phương hướng. Nhưng quan trọng là hiện tại vợ nó không có như vậy, đứa con là của em tôi, tại sao phải dằn vặt quá khứ của nhau, sao không cố gắng cho con 1 mái ấm?

Tôi khuyên em tôi và bố mẹ tôi hãy làm đám cưới đoàng hoàng để nhận con, nhận cháu. Rồi nếu sau này nếu cố sống với nhau không được thì chia tay. Vì dù thế nào thì đứa trẻ ra đời nó là 1 con người, nó có quyền được thừa nhận chứ không nên giấu nhẹm như không hề tồn tại và tất cả mối quan hệ của em trai tôi và bên nhà tôi không ai biết đến cháu tôi thì thật tủi thân cho cháu.

Thế nhưng mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên bảo nhưng em trai tôi kiên quyết không cưới, cũng không chịu công khai con. Bố mẹ tôi thì quan điểm là nếu em trai tôi muốn xác định mối quan hệ lâu dài với vợ nó thì cho làm đám cưới chứ cưới về rồi bỏ thì không cho tổ chức làm gì. Dù tôi góp ý nhiều lần rồi nhưng bố mẹ và em trai đều không nghe.

Đứa con sinh ra ở với mẹ và bà ngoại ở nhà ngoại. Em tôi cũng có 1 khoảng thời gian dài sống cùng họ. Cũng bỏ tiền ra sửa nhà cho họ và cũng rất quý con nhưng kiên quyết không tổ chức đám cưới và giấu nhẹm sự tồn tại của đứa trẻ với tất cả mọi người. Coi như ai cũng nghĩ em trai tôi là trai tân chưa vợ con gì.

Và trong lúc ở với vợ con nó (dù chưa có đám cưới nhựng đã đăng ký kết hôn) vẫn qua lại với con bé kia. Con bé mà nó qua lại dù biết nó đã có vợ con nhưng vẫn kiên quyết đeo bám và chấp nhận.

Tôi vẫn hy vọng thời gian khi nó sống cùng vợ con, khi tình cảm nó dành cho con nhiều lên thì nó sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng không, trong khi nó còn chưa ly dị vợ thì bạn gái ngoài hôn thú của nó có bầu.

Cả gia đình tôi sững sờ với tin con bé kia có bầu. Nhưng trái tim nó thuộc về người con gái kia nên một mặt nó giấu vợ nó chuyện con bé kia có bầu, mặt khác nó tìm đủ mọi cách để ly dị với vợ. Sau khi ly dị vợ thì nó báo bố mẹ tôi làm lễ cưới đón rước con bé kia về.

Đám cưới của nó tổ chức rình rang, nhưng giấu vợ cũ, vợ cũ không hề biết con bé kia có bầu và nó tổ chức đám cưới. Vì nhà vợ cũ cũng ở xa và nó không mời bạn chung với vợ cũ nên vợ cũ không hề hay biết gì.

Tôi có thể thông cảm với nó việc bỏ vợ vì không thể hòa hợp nhưng tôi không thể thông cảm việc nó không công khai con và giấu nhẹm con với tất cả mọi người. Tôi đã nhiều lần hỏi bố mẹ tôi và hỏi nó về việc công khai để nhận con nhận cháu nhưng bố mẹ tôi và nó đều không nói rõ thời hạn. Và có vẻ không muốn công khai, hoặc nếu có công khai thì phải ở 1 tương lai rất xa, không rõ khi nào. Nhiều lần tôi đã xung khắc với bố mẹ về chuyện đó nhưng bố mẹ tôi đều gạt ý tôi đi, thậm chí dọa dẫm tôi nếu nói về cháu trai của tôi cho mọi người biết sẽ từ mặt tôi.

Bố mẹ tôi cũng không mặn mà chuyện thăm cháu. Vì ông bà suy nghĩ cháu ở với mẹ nó thì sau này nó sẽ theo mẹ nó chứ chẳng nghĩ đến mình. Bố mẹ tôi sợ đầu tư vào cháu tôi thì không có tương lai và bị lỗ nên không mặn mà. Hơn nữa sợ mất lòng con dâu hiện tại nên không quan tâm đến cháu trai tôi. Bố mẹ tôi bảo "ăn cây nào rào cây nấy", tức là sau này bố mẹ tôi già thì ở với con dâu bây giờ, nếu qua thăm nom hoặc quan tâm đến cháu tôi thì sợ mất lòng con dâu, sau này già nó không chăm.

Nhưng 4 tháng sau khi đám cưới được tổ chức, lúc mà vợ 2 em trai đang nằm viện vừa đẻ xong, thì vợ cũ nó biết chuyện và kết bạn với tất cả họ hàng nhà tôi và đăng bài tag vào facebook của bố tôi, vạch trần toàn bộ sự thật, từ việc sự tồn tại của đứa con cho đến viêc đang có vợ mà đi có con bên ngoài rồi vội vàng ly hôn vợ. Em dâu tổi hỏi bố mẹ tôi lên tiếng đi? tại sao cháu đã gần 5 tuổi mà tất cả họ hàng, bạn bè, làng xóm bên nhà tôi không ai biết sự tồn tại của cháu trai tôi. Tại sao em trai tôi một mặt thì vẫn ở với vợ con ở bên ngoại nhưng mặt khác khi ra HN lại gian díu với con bé kia? Tại sao khi chưa ly hôn với vợ đã làm con bé kia có bầu, rồi về nhà tìm đủ mọi lý do để ly hôn kịp cưới???? Tại sao bố mẹ tôi lại ủng hộ em tôi bỏ vợ con rồi rước kẻ thứ 3 về nhà rình rang thế?

Bố tôi thì chơi facebook nhưng không hiểu rõ cách sử dụng. Thấy có người quen vào hỏi thì trả lời lại là do vợ cũ em tôi úp em trai tôi, rồi giờ không được cưới hóa điên,.... Bố tôi tưởng khi trả lời comment vậy thì chỉ người hỏi đọc được. Nhưng không ngờ tất cả mọi người đều đọc được, vợ cũ và người thân quen của vợ cũ em tôi đều đọc được và chửi rủa nhà tôi không ra gì. Vợ cũ em tôi tuyên bố từ giờ tuyệt giao với nhà nội. Cháu tôi không có ông bà nội nữa.

Giờ mọi chuyện đã bị đẩy lên đến cao trào rồi, coi như bố mẹ tôi tuyệt đường đến thăm cháu, (và có lẽ ông bà cũng chả có nhu cầu), tôi là bác ruột dù thương nhớ cháu nhưng cũng tuyệt đường không dám đến thăm.

Tôi vào facebook của vợ cũ em, nhìn ảnh cháu trai khôi ngô, ngây thơ, tôi đau lòng vô cùng. Nếu có lỗi thì là lỗi của người lớn chứ con có tội tình gì đâu? Sao phải rêu dao cho cả thiên hạ biết là con là đứa con sinh ra ngoài ý muốn? Là em trai tôi bị úp? Rồi cả nhà nội giấu nhẹm sự tồn tại của con. Con là con người chứ có phải là đồ vật đâu mà giấu con như vậy? Rồi cuộc sống của con sau này sẽ ra sao khi mẹ con vì công việc có thể phải đi làm xa, còn ở với bà ngoại mà không có cả bố cả mẹ bên cạnh?

Em dâu mới của tôi nói rằng tại vì họ không cưới nhau nên mới như vậy. Tôi lại cảm thấy giận bố mẹ tôi, sao không động viên, gây sức ép để em trai tôi cưới mẹ của con nó. Sao công khai cháu để em tôi có sức ép không bị mất đường lạc lối? Giờ để sự việc đi quá xa như này? Sao tôi nói rất nhiều nhưng họ không nghe còn hội đồng quay lại chửi bới, dọa từ mặt tôi?

Tôi giận bố mẹ tôi vì cái quan điểm “ăn cây nào rào cây ấy” vì sợ sau này già không được con dâu mới tận tình chăm sóc nên ông bà không dám nhắc đến cháu trai và coi như nó không tồn tại, mặc dù đứa cháu đó có trước khi con dâu 2 bước chân vào nhà.

Tôi nghĩ em dâu mới (vợ 2 của em tôi) tại sao 1 người đàn ông yêu mình có con với người khác, rồi đã đăng ký kết hôn, có vợ con rồi vẫn lao đầu vào không chịu buông. Rồi cũng phải quyết tâm có bầu để dành giật mái ấm của 1 đứa trẻ nhân danh cái gọi là tình yêu?

Tôi lại nghĩ đến em  trai tôi, nó bảo nó bị vợ cũ úp có con ngoài ý muốn, vậy nó là đàn ông khỏe mạnh sức dài vai rộng, ai kề dao vào cổ nó, ai  bắt ép nó làm gì được nếu nó thực sự không muốn? Rồi khi mọi việc xảy ra nó đổ hết lỗi cho người phụ nữ đó là úp nó. Nó còn chưa nghĩ đến việc người phụ nữ đó trước khi có con với nó đã yêu nó và nó dũng đã yêu 3,4 năm trời, thậm chí vì nó mà đã từng phải bỏ đi 1 đứa con. Rồi đến cuối cùng nó đóng vai nạn nhân bị úp và bố tôi lên mạng rêu rao con trai ông ngoan hiền bị người ta úp?

Tôi nghĩ đến những cay đắng vì khi nói chuyện với em trai tôi, nó gạt đi và nó chửi tôi là tôi không được tham gia vào công to việc lớn, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nó. Cái cảnh nó đập điện thoại trước mặt tôi quát tháo tôi. Trong khi thời sinh viên của nó bố mẹ tôi không nuôi nổi dù tôi đã có gia đình riêng, có lúc thất nghiệp nhưng vẫn lo cho nó rất nhiều lần. Giờ nó nói với tôi là không có quyền tham gia công to việc lớn?

Tôi đã có quá nhiều mâu thuẫn với bố mẹ tôi trước đó, từ việc bố mẹ tôi bất hiếu với bà nội, từ việc bố mẹ tôi vô cảm với cuộc sống của tôi mà chỉ nghĩ đòi hỏi tôi đáp ứng tiền của cho bố mẹ, rồi lo cho cả họ hàng của mẹ mặc tôi khốn cùng trong khó khăn và chửi bới tôi. Cái kết nối duy nhất của tôi và bố mẹ và em trai là cùng 1 huyết thống. Vì là bố mẹ, là em trai tôi nên dù họ phạm lỗi bất hiếu với bà nội tôi, họ vô cảm và đòi hỏi vô lý ở tôi dù giận nhưng tôi vẫn cố bỏ qua chỉ vì 2 chữ tình thân. Nhưng bây giờ họ lai tiếp tục sống không ra gì, trà đạp lên những giá trị đạo đức và máu mủ tình thân, họ lại khoáy lên trong tôi những nỗi đau cũ mà trước đó tôi đã có dể gạt đi.

Hiện tại em trai tôi đang ở nhờ nhà tôi để đỡ tiền trọ, còn vợ 2 nó về quê để ở với bố mẹ tôi trong lúc sinh con. Nhưng lâu rồi tôi không gọi điện cho bố mẹ, em trai ở nhà tôi tôi cũng ít nhìn mặt. Sau 1 thời gian dài không nói năng gì, hôm qua tôi đã nặng lời với nó và đêm qua nó đã không về.

Tôi không thể trốn chạy cảm xúc của mình là rất ghét họ, không thể tha thứ cho họ hết lần này đến lần khác. Sự có mặt của họ trong cuộc sống của tôi làm tôi căng thẳng. Tôi vẫn gửi tiền chu cấp cho bố mẹ tôi, tết tôi vẫn về nhà nhưng tôi không còn yêu họ và không muốn gần gũi họ nữa. Còn em trai tôi tôi cũng không muốn gần gũi nữa. Đây không phải lần đầu tiên mà đã quá nhiều lần họ làm tôi thất vọng và tổn thương rồi.

Trung thành với lý tưởng sống của mình, trung thành với cái đúng, với sự tử tế mà bỏ qua tình thân? Hoặc coi trọng tình thân để  coi nhẹ sự tử tế và phản lại quy tắc sống của tôi?  Làm thế nào tôi cũng ko cảm thấy nhẹ lòng được. Có ai đó hãy cho tôi 1 liều thuốc để tôi thoát khỏi nỗi lòng này? Tôi có sai và có cố chấp?