Tôi lập gia đình được gần 12 năm. Chồng tôi 42 tuổi, tôi kém chồng 5 tuổi, chồng tôi làm trong một doanh nghiệp nhà nước còn tôi làm trong một doanh nghiệp nước ngoài. Chúng tôi có 2 con trai 10 tuổi và 8 tuổi, khôi ngô, học giỏi và ngoan. 4 năm gần đây chồng tôi được cất nhắc lên làm trưởng phòng. Trong 2 năm đầu tiên anh ở cương vị mới, mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến 2 năm gần đây khi anh bắt đầu có các mối quan hệ bên ngoài, giao tiếp với khách hàng nhiều hơn thì tôi linh cảm thấy có chuyện không ổn, cuộc sống quan hệ vợ chồng không còn nồng thắm như xưa. Tôi đã tìm các cách để nói chuyện với anh, nhưng thật khó. Cuối cùng cách đây 1 năm, tôi viết thư cho anh, bảo rằng nếu anh có người khác, thì mình chia tay trong êm thắm, chứ như thế này thì tra tấn tinh thần tôi quá. Anh không trả lời, và mọi chuyện cũng không khá hơn là bao. Anh bóng gió xa gần bảo rằng vợ chồng cũng cần phải có thế giới riêng. Tôi bảo anh thế giới riêng có thể là sở thích, là thú vui, v.v... nhưng không có nghĩa là thế giới riêng với người thứ 3. Sau đấy tôi cũng viết cho anh vài thư ngắn khác, nhưng anh vẫn im lặng. Trước đây khi các con ngủ xong thì mới là thời gian của 2 vợ chồng, sau đấy tôi vào ngủ với các con ở phòng ngủ chính, còn anh ở lại phòng ngủ nhỏ. Công việc của tôi cũng hay có các chuyến công tác đi nước ngoài ngắn ngày (4-5 ngày), khoảng 2 tháng 1 lần và lần nào tôi cũng cố gắng mua cái gì đó làm quà cho 3 cha con.


Vài tháng gần đây anh bắt đầu có các cử chỉ lén lút, nhắn tin về đêm, đến 10-11 giờ đêm mới về và đi công tác liên tục. 3 tuần trước, không thể kéo dài sự việc, tôi cương quyết thức để đợi anh nói chuyện, khi anh bảo ngày mai (thứ bảy) anh đi công tác. Anh lấy cớ mệt. Tôi bước vào phòng khi trên tay anh vẫn là cái điện thoại và anh đang nhắn tin... Cuối cùng anh bảo tôi, năm trước khi tôi viết thư cho anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã cố gắng 1 năm nay nhưng bây giờ anh khẳng định là tình yêu đã chết trong anh và không thể sống lại được nữa. Anh bào tôi là anh và tôi đã có 10 năm trọn vẹn yêu thương rất quý giá với anh. Anh bảo ly dị chỉ là vấn đề thủ tục, anh không muốn làm, vẫn muốn ở đây để chăm sóc 3 mẹ con tôi, nhưng anh sẽ chỉ là người bạn ở chung nhà thế thôi (?). Tôi bảo anh là anh bảo anh cố gắng 1 năm qua, nhưng tôi có cảm nhận được sự cố gắng đấy đâu, sao anh không thẳng thắn trao đổi để cả 2 cùng làm lại? Anh xin lỗi tôi và bảo rằng bây giờ là không thể. Tôi hỏi anh có người khác ah, anh bảo "không hẳn", và anh kêu mệt, nói chuyện sau. Tôi vô tình check email anh và thấy 1 xác nhận đặt phòng khách sạn sang trọng cho 2 người, và gửi từ hôm thứ 2, trong khi đến thứ 5 anh mới nói tôi là hôm ấy mới có quyết định đi công tác đột xuất. Cả đêm tôi không ngủ được. Đến sáng, tôi giả vờ hỏi anh ở khách sạn nào, anh bảo chưa biết, tôi đưa ra cái đăt phòng khách sạn kia, anh bảo tôi tại sao lại lục lọi, không tôn trọng anh, rồi khách sạn không có phòng đơn, chỉ có phòng đôi, v.v... và anh đi. Anh nhắn tin về cho tôi là đừng làm mọi chuyện bung bét ra, để anh về anh giải thích, anh lập đi lập lại là tình yêu của chúng tôi đã chết...


Khi anh về được 2 ngày, tôi hỏi anh nói chuyện được chưa. Anh bảo tôi đừng làm to chuyện, nếu tôi làm bung bét mọi chuyện ra anh sẽ bỏ đi. Rồi anh đùng đùng nổi giận lên. Tôi chỉ bảo anh là anh nên có thái độ dứt khoát. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đọc email của anh, email chưa kịp xóa... anh viết cho cô kia xưng hô "vợ", cô kia gọi lại là "ông xã", và các lời lẽ âu yếm khác... Cả đêm tôi không ngủ được... tôi viết email cho cô kia, tôi chỉ bảo tôi là vợ và tôi cần nói chuyện, chân tình và chia sẻ... Sáng hôm sau, anh nhắn tin liên tục cho tôi, bảo đừng làm mọi chuyện bung bét, nhắc đi nhắc lại là không còn yêu tôi nữa... Đến chiều, anh nhắn tin bảo là vì tôi email cho cô kia, nên cô suy nghĩ nhiều, và cô sẩy thai (?). Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi bảo anh là tôi ghê tởm cả 2 người. Tối hôm đó, anh nói chuyện với tôi là cái thai được 11 tuần tuổi, cô kia sẩy thai ở bệnh viện Úc. Anh bảo từ hơn 1 năm nay anh đã muốn ra nước ngoài làm việc để có chỗ sau này các con đi du học, và hướng tới định cư. Cô kia là giải pháp cho anh, anh thuyết phục cô kia, và 2 người là đối tác để anh ra nước ngoài được. 2 người quen nhau được gần 5 tháng, cô kia 33 tuổi đã có 1 đời chồng, 1 đứa con gái, và chấp nhận có con với anh, có điều kiện để nuôi con mà không cần ràng buộc anh. Anh bảo "lộ trình" được vạch ra và tiến hành như thế, như thế... Rồi tình yêu đến một cách tự nhiên. Anh bảo tình yêu đấy đã lâu rồi anh mới có được, rằng tôi phải hiểu là cô kia phải là người thế nào thì anh mới yêu được thế... Nhẩm tính, mới quen nhau là đã có thể làm chuyện đó dễ dàng đến vậy sao... Anh bảo anh sẽ đi nước ngoài với cô kia, sẽ học ngoại ngữ (thật sự hiện tại ngoại ngữ của anh rất tệ, chỉ ở mức độ căn bản), sau đó sẽ đi làm và tích cóp tiền bạc sau này, 10 năm nữa các con tôi đi du học cũng có cơ sở sẵn sàng, và có thể định cư, v.v... Anh bảo anh để lại hết tài sản cho tôi nuôi con, anh có một khoản tiền riêng mà lâu nay anh giấu tôi, anh sẽ mang đi. Anh bảo nếu tôi không phát hiện ra mọi chuyện, thì anh sẽ không nói gì, anh chỉ đơn giản bảo là anh hết yêu tôi và anh đi nước ngoài làm ăn thôi. Tôi hỏi anh, thế anh đành lòng bỏ 2 đứa con mà di sao, chúng còn bé quá và đang cần cả cha lẫn mẹ, 10 năm nữa liệu chúng có chấp nhận người cha đã bỏ rơi chúng những năm tuổi thơ không, nói dại, nếu chúng vì thiếu cha mà hư hỏng thì anh có ân hận không... Anh bảo anh tin là chúng không sao, có tôi, và... bà giúp việc (đã ở nhà tôi hơn 10 năm) là anh tin sẽ không có chuyện xấu xảy ra, rằng yêu con không có nghĩa là cứ phải ở bên cạnh mới chăm sóc được chúng nó... Anh bảo anh phải đi ngay chứ nếu không thì không còn kịp nữa (?). Tôi bảo anh về việc kiếm sống ở nước ngoài không đơn giản tí nào, và bao nhiêu bài học sờ sờ ra đó, anh bảo đấy là mình nghe nói thế, chứ có ai biết được sự thật thế nào đâu...


Tôi đau lòng quá... sau đấy tôi email cho cô gái kia, tôi bảo tôi không ngờ 2 người đi quá xa như vậy, tôi hỏi thăm và mong cô khỏe... Rồi cô kia lại mách lại anh. Anh nổi giận với tôi, anh bảo anh đã hết sức để làm cô gái kia tôn trọng tôi (?), giữ thể diện cho tôi, mà tại sao tôi không để cô kia yên... Cũng vô tình tôi lại biết được thêm một số thông tin của cô kia. Bạn tôi thấy tôi đau lòng không chịu đựng được, bèn gọi DT cho cô kia với ý muốn nói chuyện, nhưng xưng là bạn của vợ anh là cô kia lặng đi một chút rồi cúp máy. Anh quay ra sỉ nhục tôi không tiếc lời, bảo rằng tôi cư xử hèn mạt, tôi có thấy nhục không, rằng tôi rắp tâm hãm hại người ta, tôi làm cho người ta lo sợ và bỏ rơi anh, kế hoạch đi nước ngoài của anh cũng đi tong, và anh sẽ làm cho tôi phải đau khổ suốt phần đời còn lại, rằng tôi không tôn trọng anh suốt những năm tháng qua, rằng anh đã "dám" lấy tôi khi anh chưa bằng tôi (cả về thu nhập và học vấn - lúc đấy tôi cao học, anh đại học, bây giờ anh cũng đã cao học), rằng bây giờ anh bằng tôi rồi anh nhìn sang và thấy không việc gì phải gắn bó với tôi nữa v.v... Thật sự thì tính tôi cũng khá vô tư và thẳng thắn, trong cuộc sống tôi cũng có cằn nhằn, cũng có cãi vã nhưng tôi chưa bao giờ xúc phạm anh về các vấn đề tế nhị đấy... mà nếu lôi chuyện ra thì cũng ối những lần anh xúc phạm tôi nặng nề nhưng tôi vẫn cho qua, vì tôi nghĩ đó là cuộc sống thường nhật... Vợ chồng không yêu nhau như thuở ban đầu cũng là bình thường, nhưng còn cái nghĩa, cái tình và quan trọng nhất vẫn là các con. Thấy anh quá hung hăng, tôi hoảng quá nên quyết định nói hết sự thật với bố mẹ anh. Ông bà trách tôi sao không nói sớm, và lại nghĩ sang hướng là cô kia lừa đảo, chứ một đời chồng, một đứa con mà lại quan hệ lén lút với chồng tôi như thế thì không phải hạng người đàng hoàng. Mà anh bảo cô sẩy thai hôm thứ 6 ở Úc, mà thứ 2 cô đã có mặt ở VN, cô khỏe thế... Tôi email cho cô bảo chúc 2 người hạnh phúc, nhưng nếu cô lừa đảo thì tôi sẽ báo công an... Anh bào cô về VN và cô đi cấp cứu ở bệnh viện (?), bảo tôi là tôi quá nhẫn tâm, có thể giết người (?), và luật pháp sẽ không tha cho tôi... Anh rất điên loạn trong việc xử dụng từ ngữ và suy diễn, trong khi vợ chồng bao nhiêu năm, anh phải hiểu tôi là người thế nào... Cô kia cuối cùng cũng email tôi, bảo là cô xuất hiện không đúng lúc, bảo cô vô tình làm tổn thương tôi, bảo cô đã chấm dứt với chồng tôi và tôi đừng làm phiền cô nữa... Tôi thừa biết đấy là kịch bản của 2 người... Tôi cũng cảm thấy tiếc cho anh khi cô gái kia lại có thể ăn nói thờ ơ, tỉnh bơ như cô chỉ là một cơn gió lạ... Tôi biết cả việc anh đã mua nhẫn cưới cho 2 người... Tôi chỉ bảo anh, bay giờ tôi sẽ không nói chuyện, không giải thích, không can thiệp. Anh cho tôi thêm một thời gian. Còn thủ tục tôi sẽ làm hết cho anh để anh đi lấy người khác và đi nước ngoài theo ý anh... Xem ra anh có vẻ nôn nóng khi anh bảo anh thuê dịch vụ làm thủ tục, rồi anh bảo anh sẽ nộp đơn phương... Tôi kể lại cho bố mẹ chồng tôi... Mẹ chồng tôi bảo anh đừng làm phiền tôi nữa, sau đấy anh có vẻ lắng xuống và để tôi yên...


Suốt 3 tuần vừa qua, ngày nào tôi cũng khóc, tôi cứ nhìn 2 đứa con thơ ngây là tôi lại ứa nước mắt, thương cho chúng quá... Tôi chẳng tiếc gì cho thân tôi... Mọi người bảo, anh có chút địa vị, vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống dư dả... anh còn muốn gì nữa... Anh không còn yêu tôi, nhưng anh nỡ lòng nào bỏ cả con cái... Và cách anh cư xử với vợ như thế, trong khi tôi danh chính ngôn thuận vẫn đang là vợ anh và tôi vẫn đang cư xử một cách đàng hoàng, tôi không làm ầm ĩ hay hạ nhục anh ra công chúng... Sao anh không giải quyết việc của chúng tôi trước, tình yêu của anh, chân chính và vĩnh cửu, thì vẩn còn đấy cơ mà… còn cô gái kia, thì tôi đã xác định không cô này thì cũng cô kia, vấn đề là của anh, giữa anh và tôi…nhưng sao lai có kiểu đàn bà như thế, cư xử chẳng nhân văn và phụ nữ…


Trong lòng tôi giờ đây đã có vẻ thanh thản, mọi người xung quanh tôi bảo rằng không ngờ anh lại ra nông nỗi này, và bảo tôi thôi kông phải tiếc con người như thế... Về mặt kinh tế, tôi vẫn thừa sức nuôi 2 đứa con tôi và 3 mẹ con tôi vẫn sống sung túc, có thể đi du lịch, mua sắm, ... Nỗi lo lớn nhất là tôi sợ con tôi hụt hẫng khi đến tuổi dậy thì... tôi dự định sẽ chỉ bảo chúng nó là ba đi công tác... nhưng tôi không biết như thế có thật sự là giải pháp hay... Mẹ chồng tôi hỏi tôi có còn tình cảm gì với anh không, tôi bảo anh trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn... Những tuần trước, tôi nghĩ vì con, tôi có thể chấp nhận cuộc sống không tình yêu và để anh tự do với chuyện tình cảm của anh... nhưng mọi người bào tôi chịu đựng được bao lâu, trong khi tôi vẫn có thể có nguời khác, cuộc sống mới hạnh phúc mà vẫn nuôi dạy con tốt... Giờ đây tôi đã xác định là chấm dứt tất cả với con người đấy...