Người ta nói hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức quả không sai. Chiếc đồng hồ hôn nhân đã gọi e dậy sau 1 giấc mơ dài và đẹp.em chìm ngập trong giấc mơ có anh,có con,có những nụ hôn ngập tràn,có những làn hoa ngát hương, có một tương lai hạnh phúc.Nhưng e đâu biết đó chỉ là giấc mơ,là 1 bức tranh chúng mình chỉ vẽ ra cho có hoa có lá,chứ thật sự cuộc sống là 1 bức tranh của tủi hờn và giận dỗi


Anh! Không còn ôm e mỗi khi ngủ,toàn là e chủ động ôm a trước. Anh không còn gọi e là vợ,là em,mà chỉ là những lời nói câu hỏi trống không như người xa lạ. Chẳng còn những cái ôm từ đằng sau,chẳng còn những cái hôn nhẹ nhàng lên trán lên má. Tình yêu chúng mình nhạt rùi phải không anh? Nhanh vậy sao? Mình mới cưới nhau hơn 1 năm thui mà. Thật buồn cười khi e lại đau vì những điều nhỏ nhặt đó a nhỉ,nhưng nếu không có những cử chỉ quan tâm yêu thương đó,em sợ rằng 1 ngày nào đó trái tim chúng mình sẽ nguội lạnh và chẳng còn thuộc về nhau. A à! E là con gái mà đôi lúc e cũng muốn tận hưởng cái cảm giác ấy,cảm giác được y thương chăm sóc,điều đó có quá đáng không anh?Vì e đòi hỏi quá nhiều hay cuộc sống làm anh quên mất điều dó? Anh có nhớ đã bao lâu rùi a quên nói yêu em?


Dù đôi khi cãi vã,dù đôi lúc giận hờn,nhưng a à,e vẫn yêu a chân thành,a vẫn là người em y thương và tôn trọng.dù a không làm cho em hạnh phúc hay cuộc sống sung túc như anh từng nói,nhưng e vẫn tự hào về ck em.xin hãy trả lại e người chồng mà e yêu trước đây ,a nhé