Lần đầu tiên đăng bài trên diễn đàn, tôi muốn kể về 1 câu chuyện có thật:


=====================================================


CHAP 1 - NĂM 1997 - 1998



- Tối nay đi chơi với tụi anh không? - Anh bạn cùng bàn nghiêng về phía nó thì thầm


- Không.


- Đi đi, tụi anh mới kiếm được một quán cafe hay ho lắm.


- Em còn phải đi dạy thêm tối nay.


- Tôi cho anh chị ra ngoài hành lang tâm sự nhé, ngồi bàn đầu mà còn nói chuyện. - Ông thầy giáo già đang cáu kỉnh với tụi nó. Vội vàng ngồi ngày ngắn, tập trung vào bài giảng của thầy.


Năm đó nó là cô bé sinh viên năm thứ nhất, bước chân lên thủ đô học với bao hoài bão và lo toan. Nó mong học để có bằng cấp, rồi ra trường kiếm được một công việc tốt, lương cao và rồi có thể thay đổi được cái nghèo của gia đình nó. Lo toan, làm sao mà không lo được, khi mà anh chị nó cũng rất nghèo, mỗi tháng chỉ có thể chu cấp cho nó một ít, đủ để trang trải cuộc sống ở mức tối thiểu thôi. Để được đi học Đại học đối với nó là hàng niềm vui và cũng là nỗi day dứt đắn đo vô chừng. Nó thấy có lỗi với những đứa cháu. Chúng sẽ được đầy đủ hơn nếu không vì cô nó, dì nó đi học Đại Học mà bị cắt xén.



Tiếng chuông hết giờ. Nó gấp sách vở tống vào túi, vội ra nhà xe.


- Tiên, đợi chị với.


Ra là chị Nga, chị là người bạn nó quen đầu tiên hôm bước chân lên giảng đường khai giảng. Chị hơn nó 4 tuổi, chị kể bố chị làm giáo sư trường ĐH nông nghiệp, chị đã học xong bằng bác sỹ thú y theo ý bố, nhưng tính chị nhát, nhìn cắt tiết gà thôi chị cũng ngất, nên chị thi vào ĐH ngoại ngữ, học lại một nghề khác, nghề mà chị cho là hợp với chị hơn.


- Gì đấy chị?


- Sao em đi như ma đuổi thế?


- À, em đang đến lớp dạy thêm 5-7h, kẻo không kịp. Em đang kèm tiếng Anh cho mấy bạn bên ĐH an ninh.


- Em tôi giỏi qua. Thôi, đi đi. Mà này chị bảo, Em đừng có mà thân với thằng TA lớp mình đấy. Mấy thằng công tử đó, em tránh đi cho lành.


- Em biết rôi.


TA là anh bạn cùng bàn vừa rủ nó đi chới tối nay. Anh hơn nó 2 tuổi. Vì cũng mới bắt đầu năm học, cũng chưa biết ai vào với ai. Chỉ thấy là TA lúc nào cũng bóng bẩy chỉn chu, quần âu áo sơ mi, sách cặp ca táp, phóng xe máy xịn ( những năm 9x, sinh viên đi học chủ yếu là xe bus và xe đạp, ra trường thì phần lớn đi xe máy TQ). Anh nói là anh sắp tốt nghiệp ĐH Đ, học thêm trường NN của nó rồi học tiếp cao học kinh tế. Anh nói anh phải sưu tập đủ bằng cần thiết rồi mới đi làm, có đủ kinh nghiệm rồi về quản lý công ty gia đình anh.


Ở trường ĐH có cái dở là không chơi hòa đồng như lớp học cấp ba của nó. Sinh viên mỗi đứa đến từ một tỉnh khác nhau, nên chọn cho mình cùng một hội giống mình, hoặc cùng mục đích với mình mà kết thân. Hôm đầu đến lớp, biết chị N, thấy chị em nói chuyện hợp nên nó chơi với chị. Ngồi trên lớp cũng chỉ chơi với K bằng tuổi nó, là lớp trưởng thủ khoa của khối và anh Định hơn một tuổi, sôi nổi vô cùng. Cả ba người N,K, Định đều là dân Hà Nội nhưng gia cảnh cũng không khá giả gì, đều mong học ra trường kiếm thật nhiều tiền. TA là người Hải Phòng, nhìn là biết công tử nhà giàu. Có lẽ vì lý do gì mà ba người bọn họ không muốn nó chơi với TA, cũng không muốn TA vào nhóm.



Tối đó nó đi dạy về, thấy hai cô bạn cùng phòng cười hihi ha ha trong phòng. Ba chúng nó thân nhau từ bé, Hiền học chung hết cấp hai, còn My và nó cùng thi đỗ trường chuyên cấp 3 nên học chung cả 12 năm và giờ học cùng trường ĐH khác Khoa.


- Mày có quà này, chocolate nhé. Nhưng mà thèm quá tụi tao bóc ra chén rồi. - Hiền lên tiếng, vừa nhai nhóp nhép vừa cười tít mắt. Nó cố tình nhai to, phát ra tiếng động để khẳng định là đồ ăn rất ngon.


- Của ai đấy? - Nó hỏi


- Của TA đây. - My nói- Ông ấy đến hỏi mày đâu? tao bảo mày đi dạy thêm chưa về, ông ấy bảo có quà cho "tụi em". Nhờ có chữ "tụi em" mà bọn tao mới chén nhé. Hehe. Đừng giận.


- Hihi, hắn có lòng thì tụi mình có dạ, cứ chén thôi. - Nó cũng khoái chí bốc một chiếc cho vào mồm nhai nhóp nhép.



Cái thời người ta 18 tuổi, mọi thứ đều đơn giản và vui vẻ. Nếu như gia đình nó khá giả, nó có đủ điều kiện để học tất cả những điều mình muốn mà không phải lo đi dạy thêm, làm thêm kiếm tiền cho cuộc sống như chúng bạn xung quanh thì hay biết mấy. Nhưng chẳng sao cả, nhiệt huyết trong nó luôn cháy bỏng.


Thi hết kì một, cả lớp tính đi đâu đó để xả xì-chét, cũng là cả hội có cơ hội để thân nhau hơn, theo lời một số đứa. Nó cũng chẳng có nhiều tâm trạng mà đi chơi. Một là đi thì sẽ tốn một khoản, sẽ thâm hụt vào quỹ chi tiêu hàng tháng của nó, nào tiền nhà tiền ăn, tiền điện nước. Hai là, nó sẽ phải bỏ dạy mấy buổi, học sinh của nó cũng đang chuẩn bị thi. Nghĩ vậy nên nó không đăng kí đi chơi.


Tối, nó vẫn đi dạy thêm, về đến nhà trọ gần 10h đêm. Nhà trọ nó là căn chung cư tập thể để không của bạn bố My, trên tầng 2. Ông cho ba đứa chúng nó thuê với giá rất mềm trong thời gian chờ được giá thì bán. Nó đi Đại Học, chẳng có ai đưa đi, anh chị nó tất cả nhờ vào sự sắp xếp của bố mẹ My, ông bà vốn quý nó vì nhà nó tuy nghèo, nhưng nó ngoan và học giỏi nhất khối nhất trường, bố mẹ My muốn My chơi với nó. Thành ra, việc lo chỗ ăn chỗ ở cho 2 đứa, bố mẹ My lo hết. Sau chúng nó rủ thêm Hiền về ở chung vì cũng là bạn cũ, bố mẹ Hiền và bố mẹ My lại làm chung ngành biết nhau. Nó ban đầu tính ở KTX, nhưng KTX có giờ giới nghiêm, mà nó thì cần đi làm thêm, nên nó chấp nhận ra ngoài thuê nhà ở. Phần cũng là ở chung với bạn thân và tiện đi dạy thêm, làm thêm. Nó sẽ cố gắng chỉ bắt các anh chị chu cấp 2 năm đầu ĐH, còn sau đó nó sẽ tự lực cánh sinh.


- Em về muộn thế, mệt không?


Nó giật mình, hóa ra là TA đang ngồi chễm chệ trên xe máy, dưới lối đi lên cầu thang chung của tòa nhà.


- TA a? anh làm gì ở đây vậy? ngồi đây nuôi muỗi à?


- Anh đợi em.


- Sao không lên phòng đợi? Hiền ,My chúng nó không cho anh vào a?


- Anh ngồi cả tiếng rồi, các cô ấy đang ôn thi, anh ngồi đó chẳng có trò gì, định về, xuống đây thấy muộn mà em chưa về nên nán lại chút.


- Ờ, có gì không? có mang Sula ( chocolate) cho tụi em nữa không?


- Có.


- Vậy em về rồi, lên ăn Sula đã. Muộn rồi, về thôi anh!


- Sao mai em không đi chơi với lớp?


- À, em bận. Để lần sau. Với lại chị Nga, anh Định và K cũng không đi, nên em đi không có cạ.


- Thế anh thì không là "cạ" của em sao?


- Ô hô, cạ cứng cơ mà. À mà đi xong rồi mang quà về cho em, giờ về đi, không muỗi nó cắn cho. Em lên nhà ngủ đây.-Nói rồi nó đi lên nhà, nó nghe tiếng xe máy TA cũng về rồi.



Lại hihi haha, lại nhai Sula nhóp nhép. Nó thấy vui và đỏ bừng mặt trong tiếng trêu đùa của hai cô bạn.


- Tình yêu này ngọt. - Hiền kết luận.


- Tình yêu cái con khỉ, ngọt cái con khỉ, mày có thôi đi không. Nó gắt.


- Ý tao là Sula ngọt, hi hi haha


- Hihi haha


18 tuổi mọi thứ đến cứ đến, rồi sẽ trôi qua thôi, nhẹ nhàng như thế. Nó nhủ lòng mình không bao giờ yêu sớm, nhất là tình yêu sinh viên, ảnh hưởng đến học hành, rồi ra trường mỗi đứa 1 nơi, chia tay lại đau khổ. Thêm nữa, nếu có yêu, nó sẽ chọn một người khác, nói thế nào nhỉ? Người đó không phải là xuất thân gia đình giàu có, người nó giống nó, và hai người sẽ cùng nhau tạo dựng tất cả, đi cùng nhau đến cuối cùng.


Yêu người giàu có, nó đã chứng kiến cuộc sống của 2 chị gái. Chị lớn, về làm dâu gia đình giàu nhất thị xã HL, nhà có Việt Kiều, có xưởng sản xuất, có trang trại có rừng. Ôi, rồi sao nào, chị bị mất tự do, chị bị kiểm soát về thời gian và tiền bạc, chẳng có thời gian về thăm nhà thăm nó, thăm bố nó. Một năm chị chỉ về nhà duy nhất vào giỗ mẹ, mà sáng mồng 1 Tết, còn lễ hay những dịp khác, chỉ có anh rể nó sách đồ sang thắp hương. Chị luôn trong tình trạng bận bịu làm con dâu, làm vợ và làm mẹ. Anh rể cũng yêu chị, anh chị phải trải qua 5-6 năm đấu tranh mới đến được với nhau. Nhưng rồi sao chứ, anh cũng chẳng giúp chị được trong công việc làm dâu vất vả.


Chị thứ hai, xinh đẹp, học giỏi, thi đỗ đại học nhưng chị không may mắn như nó, chị không dám đi học. Chị ở nhà xin đi làm công nhân, rồi bán hàng... Một công nhà giàu yêu chị và chị cũng yêu anh. Anh ta là con trai độc nhất của cán bộ Hải quan. Chị dẫn anh về nhà ra mắt. Anh hoang mang khi thấy bố nósay, vừa quát tháo vừa kiểm tra kiến thức anh xem có phù hợp với con gái ông không. Nhà cửa tềnh toàng chẳng có gì đáng giá. Anh đã tỏ ra rất lo sợ chuyện tình yêu bị bố mẹ biết được.


- Không biết anh sẽ phải thưa thế nào với bố mẹ anh. - Anh thở dài băn khoăn nói với chị.


- Nếu anh không thể vượt qua vấn đề giàu nghèo, thì mình chia tay.


Chị nó tự trọng, và đã đá phắt mối tình đầu của chị ra khỏi cuộc đời chị. Nhưng thực tế thì chị đau khổ thế nào, tự ti càng thêm ra sao.Nó đọc trộm nhật kí của chị, nhưng trang dài thấm đẫm nước mắt. Tự nhủ với lòng, không bao giờ phải khóc vì tình yêu như chị.


Rồi chị nó lấy chồng sau khi chia tay anh 3 năm, một người chồng không giàu có nhưng yêu chị.



Lại một kì học nữa qua đi. Kết thúc năm thứ nhất với kết quả cao. Mùa hè năm đó nó chỉ về qua nhà giỗ mẹ, rôi quay lại với dạy thêm, làm thêm, kiếm tiền cho 1 năm học mới. Kết thúc 18 tuổi, vẫn vui vẻ giữa bạn bè và chưa để trái tim mình loạn nhịp.