Em cứ loay hoay mãi trong cái mớ bòng bong: cãi vã, giận hờn, bỏ qua, rồi lại tái diễn,cái vã, giận hờn.... Rồi đến hôm nay, em đã nói ra tất cả những gì em nghĩ với chồng. Em mong nhận được những loừ khuyên, phán xử của các bác, xem vợ chồng em ai đúng, ai sai cái gì, liệu rằng cuộc hôn nhân của chúng em đã đến mức báo động chưa? Liệu có cải thiện được tình hình không?


Em và chồng em là bạn học, cưới nhau vì tình yêu được 5 năm, có với nhau 2 con rồi, công việc,thu nhập vợ chồng em rất ổn, "trai tài, gái sắc" là từ mà mọi người ưu ái dành cho ợ chồng em, vậy mà vừa xong chúng em đã có cuộc chuyện trò sau: (Hơi dài, mong các bác chịu khó đọc giúp em)


Vợ: Dẫu biết rằng cuộc sống này còn có nhiều điều không được như mong muốn nhưng giờ vì con, tôi có thể tiếp tục sống với hiện tại, với những gì anh đã dành cho tôi và các con. Nhưng có một điều tôi không thể và không bao giờ có thể chấp nhận được đó là sự sỉ nhục. Lần cuối cùng tôi yêu cầu anh đừng bao giờ chửi mẹ tôi, chửi thề, hay văng ra những gì đến anh cũng không thể ăn được ra với tôi.



Chồng:
Hi em,


Trong cuộc sống này còn có nhiều điều không được như mong muốn!


Anh nghĩ là anh chưa chửi mẹ bao giờ cả, chuyện nói tục văng bậy thì đến những người lớn hơn mình thi thoảng vẫn văng!


Đôi khi việc đó là xả stress của mình nhưng có thể dẫn đến stress cho người khác!Anh sẽ không bao giờ văng bậy và nói tục trước mặt em nữa!


Anh thật buồn vì hình như mình càng cố gắng thì vợ càng xa mình, đó thâm tâm anh nghĩ!


Có lẽ anh phải chốt với em những điều sau về anh coi như là thông báo những việc biết trước để có thể ko phải trách móc nhau nữa:


-
Công việc: anh đi làm từ từ 7h30 đến 17h30 hàng ngày (cả thứ 7), trong trường hợp anh phải đi khách hàng anh sẽ thông báo cho em biết để em có thể đón Tôm thay anh hoặc anh chủ động nhờ người đón dùm và định sẵn sẽ là 22h00 anh có mặt ở nhà và vẫn ăn cơm bình thường.Trong trường hợp đi công tác thì mẹ con em ở nhà cố gắng trông nhau và cứ ăn cơm trước không phải chờ anh, nếu có điều kiện thì cứ để phần cơm cho anh.


-
Việc nhà: anh sẽ chỉ làm những việc sửa chữa điện nước, cửa,.. không nấu cơm, giặt giũ, không làm gì khác. Anh sẽ phụ trách Tôm, Tép do bác giúp việc, còn em đi làm bận bịu thì về nghỉ ngơi.


-
Các công việc khác: sẽ có thông báo sau


Cám
ơn
nhiều,


Vợ: 1. Tối qua, chỉ vì 1 nước cờ (em chơi cờ vua với hàng xóm, chồng khuyên đi nước này em lại đòi đi nước kia) mà anh văng ra cả "mẹ" cả "****" với em chứ không phải chưa bao giờ. Cũng có thể nó đã thành 1 phản xạ đến mức nói xong anh cũng không biết mình đã nói gì.


2. Anh thấy vợ ngày càng xa anh, cái này đúng: vì tôi đã phải khó khăn lắm để "luyện" được sự lạnh lùng để đối phó với sự lạnh lùng, vô cảm đến nhẫn tâm anh đã dành cho tôi trong suốt một thời gian dài vừa qua. Việc này tôi không hề mong muốn nhưng chính anh đã đẩy tôi vào hòan cảnh đó, anh hãy xem lại mình!


3. Cuộc sống vợ chồng muốn hạnh phúc trước hết phải có tình yêu, sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình rằng không hiểu có phải tôi đã cố níu kéo cuộc sống gia đình này hay không? Có phải vì cố gắng níu kéo mà tôi đã làm cho anh khó chịu với tôi đến vậy không? Đến giờ câu hỏi đó tôi vẫn chưa tự trả lời được, nhưng tôi sẽ thử cắt nghĩa tình trạng giữa chúng ta hiện nay, anh xem có đúng không.


Những gì anh đã thể hiện với vợ anh trong thời gian này là:



Không hề quan tâm đến suy nghĩ, công việc, cảm xúc của vợ;


Không hề chia sẻ (tâm sự) với vợ bất kỳ việc gì (ngoài những vấn đề liên quan đến các con);


Đi tìm nguồn vui từ những nơi khác (không phải vợ và gia đình);


Tỏ thái độ bất cần khi xung đột với vợ;


Trong mọi cuộc tranh luận với vợ, không bao giờ có ý kiến mang tính xây dựng;


Cho mình quyền tự do quá lớn trong khuôn khổ gia đình: ví dụ không có ý định thông báo với vợ và những người trong gia đình việc mình đi đứng, ăn uống thế nào; không cho phép vợ biết mình đi đâu làm gì ở đâu với ai. Khi ở nhà, vợ con biết đang có mặt ở nhà, khi ra khỏi nhà vợ con biết là không có mặt ở nhà.


Không hề tôn trọng vợ (xúc phạm, coi thường vợ, hay “phủ đầu” khi có chuyện);


Dối vợ nhiều lần, kể cả từ những việc chẳng đâu vào đâu;


Không hề ghen tuông;


Không muốn chuyện trò, giao tiếp, gần gũi vợ trong thời gian quá dài.


Nhưng có 1 điều anh làm tôi thán phục, đó là từ khi tôi bận rộn vì công việc anh đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi rất nhiều bằng cách anh đã gánh vác việc chăm lo con cái, rất cảm ơn anh.


Với những gì anh thể hiện thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài khiến tôi không thể không kết luận:



Anh đã không còn tình yêu với vợ mình;


Anh sống trong ngôi nhà này vì anh có trách nhiệm và anh yêu thương các con;


Anh muốn được tự do khỏi vợ anh nhưng anh muốn vợ anh là người tự ra quyết định;


Anh tạo điều kiện rất thuận lợi để vợ anh sa ngã.


Và với những kết luận như vậy, tôi đã phải "khổ luyện" để có được thái độ như những lúc này đây.


4. Tôi cũng không hiểu anh "
phải chốt với em những điều sau về anh coi như là thông báo những việc biết trước"
để làm gì, tôi có làm việc đó với anh đâu? Trong khi điện thoại anh 2 tay 2 cái, 1 cú điện thoại cho vợ chỉ mất có mấy trăm đồng mà anh cũng không gọi. Nếu hôm anh đi Lạng Sơn, anh bấm máy và chỉ cần nói " giờ anh mới về đến... em cứ ăn cơm trước đi,(hay đợi anh về ăn cơm nhé)" thì có ảnh hưởng đến sự oai phong của anh tí nào không? Có pfhải nó tốt đẹp hơn không?


Giờ anh lại cònđịnh sẵn: "trong trường hợp anh phải đi khách hàng định sẵn sẽ là 22h00 anh có mặt ở nhà và vẫn ăn cơm bình thường.Trong trường hợp đi công tác thì mẹ con em ở nhà cố gắng trông nhau và cứ ăn cơm trước không phải chờ anh, nếu có điều kiện thì cứ để phần cơm cho anh".


Tôi thấy việc này không đáng! Từ trong suy nghĩ anh đã làm cho mọi việc tồi tệ hơn rất nhiều!


Tôi cũng không cần anh phải đến mức: "Anh sẽ phụ trách Tôm, Tép do bác giúp việc, còn em đi làm bận bịu thì về nghỉ ngơi. Các công việc khác: sẽ có thông báo sau". Nếu là thế này thì tôi là nguời thừa trong ngôi nhà à? Công việc của anh rỗi rãi lắm à? Anh khỏe khoắn lắm sao? Anh không cần đến tôi trong ngôi nhà này nữa phải không?????


Tôi cũng chẳng cần anh phải thông báo gì hết. Tôi mệt mỏi lắm rồi!


Đến giờ này mà anh vẫn còn có được những suy nghĩ, dự định như vậy thì thật tôi cũng chả biết nói gì nữa!!!