Tôi và anh quen nhau được 4 tháng 20 ngày, lúc đầu tôi làm dưới TP. Hồ Chí Minh, qua cách nói chuyện và quen anh thì tôi quyết tâm chuyển công tác về Lâm Đồng - quê tôi sống và làm việc. Do tôi đăng ký học giáo dục Mầm non nên tôi đã nghỉ làm và ở nhà anh đề đi học. Qua đó tôi biết anh đã quen với một người trước đó và vẫn tiếp tục đến bây giờ, anh đã từng quen không biết bao nhiêu người, đối với anh chữ TRINH quan trọng hơn tất cả mọi thứ, ai có 5 chữ đó sẽ được anh yêu thương hết mực và ngược lại. Mới đầu gặp tôi anh không có ấn tượng j vêc ngoại hình cũng như không muốn tiếp tục với tôi nữa, nhưng thời gian sau đó sống chung anh cũng hiểu và yêu tôi nhiều hơn. Chúng tôi ở chung hơn 3 tháng mà tôi tưởng chừng như 3 năm, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi đau khổ có, hạnh phúc có nhưng tôi tin anh và yêu anh rất nhiều, dù biết bao nhiêu lần cãi vã tôi vẫn không buông tay. Ở bên cạnh anh tôi thấy mình được yêu thương, quan tâm và lo lắng hết mực. Ngay từ đầu tôi phát hiện ra anh vẫn còn mối quan hệ với người cũ (Hiếu) nhưng bởi vì quá yêu nên tôi chấp nhận mặc dù tôi biết phía trước cuộc sống của tôi sẽ nhiều gian nan và khó khắn lắm. Tôi yêu anh, làm tất cả vì anh, việc gì trong nhà dù lớn nhỏ cũng theo ý anh, anh hiện làm giáo viên dạy Toán, còn tôi mới học xong nên đang tìm việc làm, cuộc sống của tôi có anh lo lắng nếu không nói là mọi thứ tôi đều phụ thuộc vào anh. Còn anh đối với người kia cũng rất yêu thương và chiều chuộng họ, đã bao nhiêu lần anh bỏ mặc tôi một mình để đến với người đó, mỗi lần a bỏ tôi đi với người đó đối với tôi như cực hình vậy, tôi ăn không ngon ngủ không yên, tôi quen với sự hiện diện của anh bên cạnh, vả lại tình yêu không có sự chia sẻ, tôi ghen rất dữ dội nhưng anh nói với tôi bởi vì anh là người đầu tiên của người đó nên anh phải có trách nhiệm, còn tôi thì không, anh đối xử tàn nhẫn với tôi, miệng nói yêu tôi nhưng lòng anh lại lo lắng quan tâm người khác. Dạo gần đây, người đó cũng biết tôi và a quen nhau qua Facebook nên từ đây câu chuyện tình tay ba diễn ra, đối với tôi mà nói vấn đề do anh có muốn bỏ người đó để đến với tôi hay không thôi, người đó thì không tiếc lời nói xấu tôi mặc dù làm giáo viên hẳn hoi, có một lần tôi nói chuyện với người đó, tôi rất lịch sự nói một câu "nếu chị làm giáo viên thì phải có nhân phẩm chút chứ?" tôi không hiểu đầu óc chị ta suy nghĩ như thế nào lại nói với người yêu tôi là tôi chửi, thật buồn cười, tính tôi ngay thẳng có gì nói đó nên không ít lần làm cho người yêu tôi giận hờn. Chị ta được người yêu tôi bao bọc về mọi thứ từ khi còn là sinh viên năm 1, từ ăn uống, tiền bạc, mua sắm...có thể nói là A-Z, chị ta quen được sự nuông chiều của người yêu tôi cho đến khi ra trường người yêu tôi còn tìm việc làm, mua xe máy, laptop,... nhưng cách đối xử của chị ta với người yêu tôi thật sự không khác gì người mẹ thứ hai, người yêu tôi nhất nhất làm theo mọi thứ chị ta nói, thậm chí tôi phải nói người yêu tôi rằng "anh có một người mẹ là được rồi đừng có thêm một người mẹ thứ hai nữa", đi bên cạnh tôi anh vẫn cầm điện thoại nhắn tin cho chị ta, gần đây nhất anh còn gọi điện thoại trước mặt tôi, tôi xem lại bản thân mình có gì không tốt nhưng thật ra vấn đề ở đây chỉ vì 5 chữ đó mà tôi bị anh đối xử như vậy, tôi rất mệt mỏi, mỗi lần suy nghĩ đầu tôi đau đến nỗi phải dùng salonpass, đã có lần tôi tự tự, cắt tay uống thuốc ngủ nhưng có lẽ số tôi ông trời chưa muốn gặp nên cho tôi cơ hội được sống, tôi không tiếc gì với anh, mọi thứ suy nghĩ đầu tiên là anh, chỉ có duy nhất vấn đề đó làm tôi tự trách mình rất nhiều, năm nay tôi 22 tuổi, nếu so với tuổi 19 thì sao có thể so sánh, tính anh cổ hủ và gia trưởng, cố chấp và độc đoán làm tôi rất bực mình, tôi rất buồn vì bản thân vô dụng không làm được gì cả, tôi khóc nhiều nhưng cũng không giải quyết được. Anh nói những lời xoa dịu tôi để tôi quên đi nhưng tôi quan trọng nói được phải làm được vì tôi nhớ rất dai nhất là chuyện tình cảm, đối với tôi thà đắng cay mà thật lòng còn hơn ngọt ngào mà giả tạo, tôi biết anh cũng khó xử lắm, nhưng anh yêu tôi thì phải cho tôi hạnh phúc chứ không phải từng ngày buồn bã héo mòn như vậy, tôi rất yêu anh và mong anh chỉ có mình tôi, tình yêu mà, còn cái người đó cũng thuộc dạng nói được không làm được điều đó khiến tôi rất ghét, chị ta dọa sống chết với người yêu tôi...tôi thấy mệt khi nhắc tới mọi chuyện liên quan tới chị đó, điều tôi cảm thấy khinh là chị ta làm giáo viên dạy cấp 2-3 hẳn hoi mà miệng chuyên đi nói xấu tôi, ngược lại tôi chưa từng nói xấu chị ta dù chỉ một câu, tính tôi vậy rồi có sao nói vậy cây ngay không sợ chết đứng, nhưng tôi khinh những con người như vậy. Mỗi lần anh bỏ mặc tôi là tôi ghen và buồn, tôi nói nhiều với anh mặc dù anh không muốn nghe nhưng đó là sự thật, anh chịu không nổi lại đem chuyện trinh tiết ra nói với tôi, dạo gần đây tôi muốn anh được vui vẻ khi đi về nhà ăn cơm nên tôi kìm nén mọi chuyện để không khí trong nhà được vui vẻ, mới chiều nay anh lại bỏ tôi đi như vậy làm tôi rất giận, thật sự tôi có là gì của anh không? Tôi yêu anh nên tôi không muốn anh chỉ nói yêu tôi nhưng lại lo lắng cho người khác như vậy, tôi rất buồn...xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi biết phải nên làm như thế nào???