Trong tôi hiện giờ là nhiều cung bậc cảm xúc: lúc trầm, lúc bổng, lúc sáo rỗng...


Tôi đã đăng topic nhiều lần trong mục "Tâm sự tình yêu", nhưng dường như tôi vẫn chưa tìm được cho mình một hướng đi, một lối thoát, hay là chính tôi đang tự trói buộc mình?


Người đàn ông của cuộc đời tôi. Người đã từng nâng tôi dạy, giúp tôi bước đi khi tôi vấp ngã trong cuộc tình đau đớn và bị phụ bạc thảm hại. Người lớn hơn tôi 7 tuổi, như một người thầy, một người anh, dạy tôi những bài học của cuộc đời, dạy tôi cách nhận ra và chống lại những âm mưu đen tối của cuộc đời. Người đã từng cho tôi nương nhờ vào vòm ngực ấm khi tôi cảm thấy mình yêu đuối nhất, đã từng xiết lấy tay tôi truyền hơi ấm cho tôi trong những ngày đông lạnh lẽo. Người đã cùng tôi không ngại lang thang khắp phố phường để lập ra công ty hôm nay. Dưới cái nắng cháy da, cả hai chỉ đủ tiền mua một ly nước, người đàn ông ấy đã nhường tôi uống...


Và, người đàn ông đã cùng tôi bước qua, cùng tôi chia sẻ rất rất nhiều thứ trong cuộc đời ấy... Giờ đây, tôi phải xem như một kẻ thù địch, một người ghê tởm, khi:


- Người ấy không còn cùng tôi đi về một hướng, nghĩ về một việc.


- Người ấy vẫn muốn ở cạnh tôi, sang sẻ với tôi những khó khăn trong công việc, nhưng với vai trò ... một người anh.


- Người ấy đòi hỏi xxx với tôi và nói thẳng rằng: "Không hiểu sao anh x với em có rất nhiều cảm xúc nhưng không thể yêu vì biết chúng ta có quay lại thì cũng hay cải vả làm khổ nhau thôi".


- Người ấy đi công tác xa và thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm tôi. Nhưng khi trở về TP thì lại không muốn gặp tôi vì sợ nảy sinh tình cảm.


Tôi lại post một lần nữa lên đây. Và hi vọng rằng, trong mục này tôi sẽ gặp những người chị, người mẹ đã từng trãi qua nhiều kinh nghiệm vợ chồng... Hãy cho tôi lời khuyên!


Tôi phải nghĩ gì về người đàn ông 31 tuổi của tôi. Người đã từng rất mực yêu thương thôi. Mà giờ đây lại muốn chỉ ở lại bên tôi trong tư cách của một người anh. Nhưng lại vẫn muốn x.


Có người đã khuyên tôi: "Em cứ làm những gì em thích. Hành động theo bản năng và tình cảm của em.". Tôi vẫn lo cho anh bữa ăn tươm tất (vì anh làm chung cty với tôi). Vẫn pha cho anh ly nước cam anh thích uống khi đi nắng về. Vẫn bóp vai anh khi anh làm việc căng thẳng. Vẫn lấy thuốc cho anh uống khi anh thấy mệt. Vẫn cảm thấy chút gì đó xao xuyến trong ánh mắt anh. Anh đón nhận điều đó và vẫn bảo rằng sợ phát sinh tình cảm trở lại sẽ khổ vì cả 2 cứ gây nhau hoài. Duy chỉ có x, nhiều lần anh đòi hỏi, nhưng nhiều lần tôi đã từ chối... Giờ đây cảm thấy đang yếu lòng. Tôi biết anh còn tình cảm với tôi mặc dù không yêu. Tôi biết anh rất khao khát tôi. Tôi có nên lợi dụng tình dục để nuôi chút tình yêu yếu ớt này sống lại? Tôi có làm được không? Có nên không? Xin cho tôi lời khuyên!