Các mẹ đọc tên topic chắc nghĩ em cưới lâu rồi, khi mà tình yêu dần nhường chỗ cho tình nghĩa...nhưng thực ra em mới cưới được gần 2 năm thôi. Nhưng quả thật, đó là cả một sự cố gắng rất lớn và giờ đây, em cảm thấy mệt rồi...


Em lấy chồng em không xuất phát từ tình yêu, nghe đến đây chắc các mẹ nghĩ: "trời, thế là đáng đời" còn nói gì nữa. Nhưng các mẹ biết mà, nhiều khi thành vợ thành chồng nó là cái duyên cái số. Trước em yêu một người rất nhiều, nhưng vì hoàn cảnh không có được người đó, sau đó, em gặp chồng em. Chồng em quả thật không có gì xấu cả, hiền lành, cũng yêu thương em. Chính vì những điều này, em tự lừa trái tim mình rằng cứ lấy đi, rồi tình yêu sẽ đến. Nhưng em đã sai...sai thật rồi.


Như người ta bảo, hôn nhân không tình yêu mà mong chờ hạnh phúc, giống như vào nhà hàng ăn không có tiền rồi ngồi chờ người khác đến trả tiền cho mình...Chồng em ngoài cái hiền lành ra thi không có điểm nào hợp với em cả. Lấy nhau,những cái khác nó bộc lộ càng nhiều. Tuy nhỏ rồi cứ tích lại, em cứ phải gồng mình lên mà cho qua. Thật sự em cảm thấy cuộc hôn nhân của mình rất buồn. Bây giờ em không biết làm sao dạy dỗ trái tim em cho nó yêu chồng cả, mà ngày càng chán...chuyện chăn gối hai vợ chồng cũng rất chán, chồng em không khéo,từ hồi lấy đến giờ chưa bao giờ có cảm giác thích chứ đừng nói là on top gì gì đó...Mong nhận được lời khuyên của các mẹ.