TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC – C1


Thế là người ấy đã lấy vợ rồi, còn thương Hà sao lại xây hạnh phúc với người con gái khác? Hà cứ tự hỏi mình đến cả nghìn lần như thế từ khi nhận được thiệp cưới của Hoàng. Hai người chia tay nhau cũng hơn 1 năm , nhưng chưa bao giờ Hà có thể thôi nhớ về cậu ta, bởi vẫn rất nhiều cuộc điện thoại lúc 11h đêm, và kéo dài đến 1-2 giờ sáng. Và hôm nay nữa, ngay trong đám cưới, trước sự ngỡ ngàng của hàng chục bạn bè thân thiết, Hoàng đã hôn thật nhẹ lên môi Hà. (Rất may là ko có vợ cậu ta ở đó).


Hà sinh đầu năm thì Hoàng sinh cuối năm, tính theo tháng thì cậu ta còn phải gọi cô bằng chị, nhưng Hoàng luôn tỏ ra rất chững chạc trước Hà để lấp đi khoảng cách bé xíu ấy. Hoàng không cao, khuôn mặt không có gì đặc biệt ngoài đôi lông mày và bờ môi đậm chất nữ tính. Hà vẫn hay trêu cậu ta là “gã đàn bà nặn dở’’ của đất Vĩnh Tuy, có thể vì Bố Hoàng thích sinh con gái đầu lòng, nhưng mẹ cậu lại muốn đẻ con trai cho chắc chắn, nên cậu ta mới dở dở ương ương như thế. Cuối cùng, vì bố Hoàng có người đàn bà khác, nên cậu ta mãi mãi không có đứa em nào. Hoàng chứng kiến mẹ mình sống trong sự cô đơn, tủi hờn bao nhiêu năm mà hận bố vô cùng. Trong tâm hồn cậu, tình yêu không có sự chắc chắn, cậu rất cần một người con gái mạnh mẽ đủ rộng lượng để đi bên cạnh. Hoàng đã chọn Hà, nhưng đã đánh mất cơ hội để được nắm tay cô đi đường dài, cô ghét sự không thủy chung.


Hà cho Hoàng sự sĩ diện bằng cách để cậu ta được thể hiện trước bạn bè là người đã chia tay cô, Hà không quan tâm mọi người xì xào bàn tán về mình, nhưng Hoàng thì rất sợ mất mặt. Rất nhiều lần sau đó, Hoàng đã gọi điện và hỏi “em còn nhớ anh không”, Hà đều trả lời “còn”, nhưng để nối lại tình cảm giữa hai người thì không bao giờ. Hà có thể quên việc cậu ta lén lút tán tỉnh đứa con gái khác sau lưng cô, nhưng dấu ấn về sự phản bội thì đã thành hình không thể xóa bỏ. Suốt cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ quên được tình yêu của tuổi đôi mươi ấy, nhưng để gắn bó với nó thì không, chắc chắn không. Hoàng tham lam hay vẫn còn yêu cô mà tiếp tục gọi điện, rồi gợi nhớ kỉ niệm của hai người như thế? Người yêu mới của cậu sẽ nghĩ gì nếu biết cậu làm như vậy? Cô ấy sẽ cho rằng Hà là người chen vào mối quan hệ của họ thì sao? Hà không muốn thế, nên đã chủ động gác máy điện thoại mỗi khi đồng hồ tới 23h. (Cách đây hơn chục năm thì chỉ có ddt bàn thôi ạ)


Hôm nay, tức hơn một năm sau ngày chia tay Hà, Hoàng làm đám cưới với cô bé người Phú Thọ làm cùng xưởng sản xuất. Cậu ta đã tới tận nhà đưa thiệp mời cho Hà, cô không thể từ chối. Vì học gần nhà, nên Hà chỉ có xe đạp, trong khi đó nhà Hoàng lại cách 13km, nên Hà quyết định bắt xe buýt. Cô cũng muốn mượn chiếc xe máy của bố hoặc anh trai, nhưng vì trước đó Hà đã hùng hổ tuyên bố trước cả nhà rằng cô sẽ cưỡi trên con xe do chính cô mua được, chứ không thèm động đến xe của ai hết, nên Hà đành tặc lưỡi đi “ô tô” vậy. Bố mẹ Hà kinh doanh tại nhà, và muốn cô rảnh rỗi thì vào phụ giúp, nhưng Hà không chịu vì đã quá quen với những công việc đó , chúng nhàm chán và không thú vị gì. Cô muốn bay nhảy đi làm part-time tại các cửa hàng hoặc công ty nhỏ, lấy kinh nghiệm và được va chạm xã hội nhiều hơn. Mẹ cô điên tiết, cắt mọi khoản tiền tiêu vặt, và nhất quyết không mua xe máy cho cô đi học như đã hứa. Hà bướng bỉnh không kém, tiếp tục lọc cọc con xe địa hình từ thời cấp 3 rong ruổi khắp mọi con phố để xin việc, rồi nửa buổi đi học, nửa buổi làm thêm. Bạn bè ở trường đứa nào cũng xúng xính xe xịn , quần áo sang, chỉ riêng mình cô là người thủ đô cưỡi xe hai cẳng. Ai biết được Hoàng sẽ cưới sớm thế để mà hạ mình xuống xin mua xe máy cho oai chứ? Mà cũng chẳng cần, cô không cần ai phải trầm trồ chỉ vì cái xe cả, họ trố mắt ra vì cô đi “ô tô” cũng được thôi. Hị hị.


Hoàng để tóc hơi dài, kèm theo đó là vài cái râu lún phún, trông cậu ta hơi bị “anh chị”, ngoại hình cố gắng che lấp những nét nữ tính trên khuôn mặt. Ai mới gặp thì sẽ nghĩ cậu ta chơi bời nghịch ngợm, nhưng thực chất Hoàng lại khá tình cảm và đôi phần ủy mị. Khi yêu, cậu ta biết cách quan tâm tới đối phương, thậm chí là hết mình , hiểu tâm lí và khá chiều. Chỉ cần không tỏ ra tinh tướng và coi thường cậu ta, thì mọi thứ Hoàng mang lại đều đậm chất lãng mạn. Học về công nghệ thông tin, nhưng từ khi chia tay Hà, Hoàng lại bỏ dở việc học, rẽ ngang đi làm ở xưởng của bố, chắc là để nối nghiệp ông.


Nhìn thấy Hà bước vào sân, Hoàng đang đứng cạnh vợ liền chạy ra, cười rạng rỡ:


-Em đi gì tới đây?


-Tôi đi xe buýt.


- Sao lại đi xe buýt? Nhà nhiều xe máy thế sao không đi?


- Đi xe buýt cho oai.


- Có bị say không?


- Say sắp chết rồi đây. Có nước không?


- Đi vào nhà trong đi, mọi người đang ở đấy, anh sẽ lấy nước cho.


- Thôi, lo tiếp khách đi, tôi tự tìm.


Hoàng biết là Hà bị say xe kinh khủng, mặc dù suốt mấy năm cấp 3 và đại học cô đã tập đi xe buýt từ nhà đến trường mỗi khi đi học thêm, nhưng Hà vẫn chưa quen, tiền đình của cô cực kì tệ. Cô muốn tập đi xe buýt vì thích được làm thư kí cho giám đốc (mơ mộng), mà như thế là phải đi ô tô , say xe thì không thể thực hiện ước mơ đó. Nhiều lần Hoàng gõ đầu cô và nói: “Lùn và xấu như em người ta còn không cho làm chân rót nước bưng bê nói chi là thư kí, thôi về làm cho bố mẹ đi cho nhàn”. Hà vênh váo “còn lâu” và quyết tâm học đi xe ô tô cho bằng được. Cái tính bướng bỉnh ấy nhiều lần làm Hoàng khó chịu, nhưng vì Hà nói được là phải làm được, nên cậu ta đành chào thua.


Hà đã mặc bộ đồ đẹp nhất của mình rồi, mà so với các bạn gái thân của Hoàng, cô chẳng khác nào con vịt lạc giữa bầy thiên nga. Phần lớn các cô ngồi đấy Hà đều biết qua lời kể của Hoàng, nhưng cô không ngờ họ lại xinh đẹp, nữ tính và sành điệu như thế. Họ nhìn Hà với ánh mắt theo kiểu: “Bao năm rồi nó vẫn chẳng thay đổi, bảo sao mà thằng Hoàng chả đi lấy người khác”. Hà phớt lờ những ánh mắt ấy, cô khẽ gật đầu chào, rồi ra ngồi cạnh Huy, bạn thân của cả 2 đứa. Nói chuyện với Huy một lúc thì Hoàng bước vào, tay cầm theo li rượu, chắc là vừa đi chúc một vòng, nhưng không thấy vợ đâu. Hoàng len vào chỗ trống cạnh Hà, đặt một tay lên vai cô, còn tay kia giơ cao yêu cầu mọi người nâng li. Hà cầm cốc nước lọc cho lấy lệ, vì cô mà uống rượu bây giờ, tí nữa đi xe buýt lại cho chó ăn chè thì dở hơi lắm. Thấy vậy, mấy cô bạn kích vào:


-Bạn kia ơi, cầm rượu lên chứ, ai lại chúc bằng nước lọc thế, vợ chồng người ta lại nhạt nhẽo thì sao. Phải cay nồng như rượu thì mới bền chặt chứ.


- ……… (cười cười)


Hà không bận tâm, nên chỉ cười xòa cho qua chuyện, nhưng họ không tha. Hết người nọ đến người kia nói khiến cô đỏ bừng cả mặt, vì ngượng và tức. Thấy Hà bị làm khó, Hoàng cúi xuống dịu dàng nói nhỏ:


-Em cầm rượu lên lấy lệ thôi


-…… (đang lưỡng lự)


- (cả nhóm) lấy lệ là thế nào. Phải uống chứ.


-…… (lại đỏ mặt)


- (Hoàng) Thôi mọi người ơi, Hà không uống được đâu, để cô ấy nhấp môi lấy lệ một chút thôi.


-(cả nhóm) cứ cầm chén rượu lên đi đã,


- Thôi, được rồi, rót cho Hà chén nhỏ đi.


Hoàng không rót rượu trắng, mà san từ li của cậu ta sang chén một chút rượu vang để Hà uống. Cả hai mâm cùng cạn li rồi vỗ tay ầm ầm. Vừa hạ chén, ngẩng mặt lên thì Hà thấy Hoàng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô trước sự hú hét của hơn chục con người. (Ngồi nhà trong nên chỉ có 2 mâm, quan khách lớn tuổi thì ở ngoài sân). Hoàng nhìn Hà như xoáy vào tận não cô, nhưng Hà chỉ đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác, rồi gạt cậu ta ngồi sang bên. Một dòng máu nóng chạy rần rần khắp mặt Hà, tim đập thình thịch. Cô xấu hổ vì sự náo nhiệt của bạn bè, run rẩy vì cái hôn và ánh nhìn của Hoàng, lo sợ vì không biết vợ cậu ta có thấy không. Hà quay sang nhíu mày nói nhỏ chỉ hai người nghe:


-Điên à…..?


-Nhớ anh không?


-Bao nhiêu người ở đây


-Kệ họ, toàn bạn bè mà


-Cậu bỡn cợt tôi trước mặt mọi người thế à


-Tôi chỉ muốn em không quên nụ hôn của tôi thôi.


-Xì….đi tiếp khách đi.


-Uh, ngồi chơi vui nhé.


Nhân lúc mọi người không để ý, Hà nhờ Huy chở ra bến xe buýt để về, cô không tìm gặp vợ chồng Hoàng để chào, cô thấy mình lạc lõng giữa một đám cưới đông người. Có gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ Hà, không phải thức ăn, vì cô có nhét vào bụng được mấy đâu. Đó là cảm xúc gì mà Hà không thể gọi tên hay miêu tả rõ ràng, cô chỉ thấy mình muốn nắm chặt bàn tay, hét lên câu gì đó, để cái cục đang mắc ở họng ấy bay ra ngoài cho dễ thở hơn. Thế là người ấy đã lấy vợ rồi, còn thương Hà sao lại xây hạnh phúc với người con gái khác? Hà lại lặp lại câu hỏi này trong đầu mình dù trước đó đã thắc mắc hàng nghìn lần. Cô không cảm thấy hãnh diện sung sướng gì khi Hoàng hôn cô ngay trong đám cưới của cậu ta, chỉ là sự đùa cợt cho vui thôi, nếu ai hay tưởng bở thì sẽ thích lắm vì cho rằng Hoàng còn yêu mình hơn cả vợ. Nhưng Hà thì lại thấy khó chịu vì hành động đó của cậu ta. Hoàng làm thế là không tôn trọng cô và cảm xúc của cô. Cậu ta chờ đợi một phản ứng khác của Hà thể hiện sự vấn vương tình cảm , nhưng Hà chỉ tỏ ra thờ ơ bình thường nhất có thể. Nhưng lúc này thì Hà lại buồn, đi đám cưới người yêu cũ thì khó tránh khỏi xao xuyến, Hà biết nên cố để mình hướng sang một suy nghĩ khác. Suy nghĩ về con đường trước mặt cô đây.


Cố gắng chiến đấu với cái say xe thì rồi xe buýt cũng cho cô xuống bến ở Kim Mã đoạn gần Vạn Bảo. Hà chạy vội vào hàng rào bên đường, ngồi lên đó, cố gắng hít hà càng nhiều không khí càng tốt. Rồi khi thấy đỡ hơn, cô theo bậc cầu thang cạnh đó đi xuống con đường bên dưới. Đoạn đường bên dưới này thấp hơn hẳn đường Kim Mã, tên nó là gì mà cả mấy thập kỉ nay cô không thèm quan tâm hay để ý dù hầu như tuần nào cũng đi qua nó vài lần. Một bên đường là dãy nhà dành cho người nước ngoài ở, có lính canh hẳn hoi, còn một bên là giáp đường Kim Mã, với hàng cây xanh mát và bãi cỏ trải dài. Rất nhiều đôi đến đây chụp ảnh cưới, nhất là đoạn có bến xe buýt và bậc thang này. Hà rất thích con đường, không quá đông người qua lại, sạch sẽ và xanh mướt một màu. Hồi cấp 3, mỗi khi đạp xe sang nhà bạn ở Nguyễn Thái Học, cô đều đi qua đây, ngắm nghía những chậu cây cảnh đẹp mắt ở dãy nhà bên đường, thỉnh thoảng gặp người nước ngoài chơi bóng rổ với con họ ở sân, hoặc các anh/chị xinh đẹp tạo dáng chụp ảnh, và thường xuyên có một chú chó cực to, lông xù bóng mượt được chủ dắt đi chạy cùng vào buổi sáng. Hà từng đếm xem trên đường có tất cả bao nhiêu cây, nhưng chưa bao giờ cô hoàn thành việc đó vì lại bị phân tán bởi người/vật xung quanh. Cũng nhiều lần Hà cố hỏi mọi người xem cái hàng cây đấy là gì mà lạ thế, chỉ có thân cây thật to, rồi lá mọc ra từ thân cây ấy, nó không có các cành nhỏ để vươn dài, nên cứ mỗi mùa bão đến là cây lại bị cưa cụt cho khỏi đổ, nhìn đến là thương.


Hà ngồi xuống bậc thang để nghỉ thêm chút nữa, đang là buổi trưa nên đường khá vắng. Chỉ có mấy chiếc taxi đậu gần trường quốc tế, đôi ba dòng xe người qua lại, và thỉnh thoảng là các tốp học sinh mặc đồng phục ríu rít tới trường. Hà hồi tưởng đến thời cấp 3 đầy trong sáng và mộng mơ giống như các em ấy, vô tư nói cười mà không vướng bận chút buồn phiền nào. Một số bác xe ôm thấy Hà ngồi đấy thì hỏi xem có đi không khiến cô khá khó chịu. Đang lúc thả hồn vào cây cỏ thì lại có người chạy xe rà rà tới rồi gọi, mặc dù cô đang đứng rất gần bến xe buýt đấy thôi, mà họ vẫn không chịu tha. Cô phải ngồi đến 20p, vài chiếc xe màu đỏ-vàng đã chạy qua mà Hà vẫn không thèm lên. Thực ra, nhà cô chỉ cách đây hơn 1km, Hà định đi bộ về, nhưng do trong lòng còn đang mải suy nghĩ , và cảm giác say xe còn mệt mỏi, nên cô mới nán lại ở đây. Một chiếc xe taxi có số DT: 04 8262626 (ngày đó chưa có đầu 3) dừng thẳng chỗ Hà ngồi. Anh lái xe mở cửa bước xuống, tiến đến lề đường , nhìn Hà hỏi:


-Anh thấy em ngồi đây lâu rồi sao không bắt xe. Về đâu anh chở?


-Em tính đi bộ cho khỏe.


-Vậy sao còn ngồi đây


-Có ảnh hưởng gì tới anh không?


-Không, anh đậu ở kia từ trước lúc em ngồi đây, thấy lo cho em thôi. Giữa trưa không về nhà còn tha thẩn ở đây làm gì.


-Có ai quanh đây định bắt cóc em à? (Cười lém lỉnh)


- Hì, dễ lắm đấy, em phải cẩn thận.


- Em về ngay chỗ bệnh viện 354 thôi, anh có chở không? (cười lém lỉnh tiếp)


-Eo, gần thế thì đi bộ đi.


-Thì em định thế ngay từ đầu mà.


-Hì, thế thì về đi.


-Rồi rồi, phiền quá.



Hà đứng dậy, phủi phủi mông quần, rồi đi thẳng ra phía Vạn Bảo để về nhà. Bước chân có vẻ nặng nề, vì thực sự cô hơi đói, và cảm giác biêng biêng do say xe vẫn chưa hết. Hôm nay, Hà còn bày đặt đi giầy cao tận 7cm, nó đang tra tấn đôi chân cô khủng khiếp. Hà nghĩ tới việc gọi xe ôm, đoạn đường tuy không xa nhưng chắc là sẽ có người đồng ý chở. Ngó nghiêng mãi chẳng thấy ai có dáng vẻ nghề nghiệp tài xế, Hà hơi nản, nhíu mày và hơi bực dọc. Điên thế chứ, lúc nãy bao nhiêu người hỏi thì không đi, giờ muốn cũng chẳng có. Chiếc taxi lại tiến tới gần, anh lái xe gọi với qua cửa kính:


-Thôi, lên xe anh chở đi một đoạn cho khỏi đau chân


-…….


Hà tiến gần lại cửa xe, cúi xuống, rộng ngoác miệng cười rồi hỏi bằng một giọng giả nai chính hiệu:


- Nãy giờ sao anh chưa lượn đi thế? đang tính bắt cóc em đấy à?


-Em thì ma nó thèm bắt cóc, bán chả được giá, ha ha


- Haizzzz……..(tức xì khói)


-Thôi, lên anh chở giúp thôi, không vào ngõ là được.


-Hị hị, miễn phí cho em một đoạn nhé. (cười cực kì cực kì gian xảo)


-Có chở em về tận nơi cũng chẳng hết 20 nghìn đâu.


-Nhưng em không có tiền.


-Vừa giờ anh thấy em dáo dác tìm xe ôm mà.


-Haizzz……… (ngượng gần chết)


Thấy cô bé nhăn nhăn mặt, chắc là chống ngượng đây, anh taxi cười xòa:


-Thôi, anh đùa đấy, tiện đường về sảnh anh chở em một đoạn, gọi là làm phúc nhé.


- Hị hị, có thế chứ.


(Thời điểm đó, xe taxi chưa được lắp mắt thần nhé)


Không phải Hà không có tiền, chẳng qua là thấy anh lái xe nhiệt tình quá, cô muốn đùa anh thôi. Ngồi vào xe rồi, cô mới để ý là anh ta khá đẹp trai, mà phải nói là cực kì thư sinh, chẳng thấy có điểm nào phù hợp với nghề nghiệp cả. Mặc dù chỉ đơn giản trong chiếc đồng phục màu xanh xấu thậm tệ, nhưng anh ta lại rạng lên nụ cười đẹp tuyệt với hàm răng nhỏ nhắn đều tăm tắp. Khuôn mặt chẳng tròn cũng chẳng dài, lông mày đậm đều, mắt to và lông mi cong. Chiếc mũi thì cao và vừa vặn với khuôn mặt. Da ngăm ngăm nhưng mịn, không một vết tích của mụn trứng cá hay thủy đậu . Hà chỉ thấy buồn cười vì mái tóc chẻ đôi giống Đan Trường, nhìn cực kì ngớ ngẩn so với khuôn mặt. Thân hình anh ta không cao lắm, hơi gày, đặc biệt là Hà ghét đôi bàn tay của anh ta, nó nữ tính và có móng dài cắt nhọn. Cô cười thầm trong đầu: “Ẹc, không khéo là xăng pha nhớt.”


Người anh ta đã có thứ khiến Hà phải nhịn cười rồi, đến khi nhìn bảng tên và ảnh thì cô không thể kiềm chế mà phọt ngay ra một câu hỏi vừa logic vừa ngớ ngẩn:


-Phạm văn Nguyễn?, Nguyễn là họ mẹ anh à?


- Hì, không phải


- Anh có anh/chị/em nào tên là Trần, Ngô, hay Bùi, đại loại thế không?


-Có, sao em biết?


- Ha ha ha…., chắc chắn là bố anh muốn họ của mình là bố của các họ khác rồi.


- Hì hì, em đoán chuẩn đấy.


- ……..


Hà không biết sao mình lại có thể nói chuyện vui vẻ với anh lái xe như vậy, anh ta tạo cho cô cảm giác khá thoải mái, không ái ngại vì là người lạ, giọng anh ta khá nhẹ nhàng. Đoạn đường rất ngắn, nên chỉ đôi ba câu thế thôi là đã tới cổng bệnh viện 354. Anh lái xe quay sang hỏi Hà:


-Em xuống ở đây à?


- Ôi ôi không, nhà em ở sâu trong phố Đội Nhân cơ.


- Thế à, anh dừng ở đầu ngõ nhé.


-Anh ơi, nhưng ngõ đó sâu lắm, mà nó cũng rất rộng, chẳng kém gì ngoài này, anh quá giang vào một tí nữa thôi


-Thôi, vào đó quay đầu anh ngại lắm. Em chịu khó đi bộ đi


-Eo, đã làm phúc thì làm cho chót đi. Sảnh của anh ở đâu?


-Ở KS Daewoo.


-Thế thì anh cứ chở em vào ngõ đi, em sẽ chỉ đường cho anh đi thẳng lên Bưởi, rồi ra Đào Tấn, anh khỏi phải quay đầu.


- Cô bắt tôi mua đường à? Đã được ăn xôi lại còn đòi xôi gấc?


- Em không thích ăn xôi gấc, em hay ăn xôi đỗ hơn.


- Hì……. (phì cười). Thôi thôi, xuống đi


- Thôi thôi, đi tiếp đi. (nhại giọng)


- Có xuống không là anh chở ra KS luôn bây giờ.


- Èo, anh rắn thế nhờ. Em mà không đau chân thì cũng chẳng thèm nhờ anh đâu. (vừa bụng xịu, vừa mở cửa xe, mặt thì nhăn nhó)


- Không cảm ơn lại còn phủi.


- Tại anh phũ quá í.


- Chậc chậc, con gái gì mà lì lợm. Thôi được rồi, đóng cửa xe vào. T ắc đ ư ờng b ây gi ờ


- Hị hị, có thế chứ.


Cái buổi trưa hôm ấy, một cô bé 21 tuổi vừa đi đám cưới bạn trai cũ của mình về, trong lòng còn đang nặng trĩu những vấn vương, thế mà có thể cười nói vui vẻ ngay với một người chưa từng quen biết. Cô thấy rằng, mọi vật đang xoay vần, cô sẽ trưởng thành hơn, còn những yêu thương ban đầu sẽ mãi là kỉ niệm. Cuộc sống thú vị ngay với những điều nhỏ nhất, và những mối quan hệ vô tình nhất. Chia tay một người cũng không có gì quá to tát, nó sẽ chẳng làm thay đổi cuộc sống của cô, có chăng là đưa cô đi lên từ giai đoạn thấp tới cao của tuổi tác và độ chin muồi. Ta sẽ gặp rất nhiều người trong cuộc đời mình, rồi cũng sẽ chia tay nhiều người không kém, họ đi qua đời ta như một chiếc taxi lướt qua con đường. Khi ta gặp họ, là chiếc taxi dừng lại, đưa ta tới một địa điểm cần tới, và khi họ rời đi cũng chính là lúc chiếc xe ấy đi đón một hành khách khác. Có những chuyến đi phải trả tiền, cũng như một kinh nghiệm cho ta từng trải. Nhưng cũng có chuyến đi ta được miễn phí, thậm chí là thêm khuyến mãi, giống như sự sảng khoái mà hôm đó Hà nhận được từ anh lái xe.


-Tới nơi rồi anh ơi.


- Nhà em đấy à?


- Không, em ở nhờ thôi. (bản tính dối trá từ bé, hị hị)


-Em cầm lấy card của anh đi, khi nào cần đi “thật xa” thì hẵng gọi anh nhé. (Cười nhếch mép giễu cợt và bông đùa.)


-Anh sành điệu thế, lái taxi mà còn có cả card nữa cơ à. Như sếp í.


-Anh phải đi trước thời đại chứ lị.


- Cảm ơn anh nhé, chúc anh gặp thật nhiều khách như em.


-Eo, tí ra kia phải đốt vía.


- Hị hị


Hà cầm lấy chiếc card, rồi vô thức bỏ vào túi xách của mình , lúc đó trong đầu cô không nghĩ là sẽ gặp lại anh tài xế này. Cô đang mải vui vì được một cuốc đi miễn phí từ một lái xe trẻ đẹp mà không hề biết rằng, thần tình ái Cupid đã bắn mũi tên vào chiếc card ấy. Cô và anh đã có duyên!