Thật sự bây giờ mình đang cần một lối thoát cho bản thân, lối thoát ở đây là lối thoát về suy nghĩ, về hành xử của bản thân mình, bây giờ trong đầu óc mình chỉ toàn trống rỗng, chẳng suy nghĩa được gì nên hồn.


Bản thân mình năm nay 31 tuổi, chồng mình 35 tuổi, đã lập gia đình hơn 8 năm và có hai con 1 gái 1 trai. Trước khi đi đến hôn nhân, mình và chồng mình chỉ quen nhau chưa được 1 năm thì cưới nhau, nên khi về sống chung cũng hay xảy ra cãi vã, nhiều lúc mình bị chồng đánh (nói sơ qua tính cách của chồng mình: Nóng nảy, gia trưởng, vũ phu...) nên thật sự mỗi lần bị chồng đánh là tình yêu trong mình đã giảm sút, đôi lúc nghĩ chẳng có tình cảm gì nữa. Trước đó anh làm nghề kỹ sư xây dựng, công việc cũng ổn định nhưng lương thì chẳng bao giờ đưa cho mình, anh chỉ gửi tiền ăn hàng tháng vừa đủ gửi cho mẹ chồng, mua sữa và một số ít lặc vặt thôi, đến năm 2011 thì anh bắt đầu mở công ty riêng, lúc đó thì cuộc sống của mấy mẹ con mình càng khó khăn hơn nữa, mình đi làm với mức lương chỉ gần 4 triệu đồng, mà lại phải nuôi hai con nhỏ, chồng mở công ty gặp giai đoạn khó khăn nên chẳng đưa cho mình được đồng nào, đã vậy còn nhậu nhẹt rất nhiều, hầu như ngày nào cũng nhậu, bỏ mặt mấy mẹ con làm gì thì làm, kể từ đó, mình thấy mình đã tự lập, mình chẳng cần người chồng nữa, chỉ có con là niềm hạnh phúc nhất thôi (tính cách của mình: Ương bướng, lì lợm, nói nhỏ nhẹ thì nghe, nói nặng và đập đánh thì càng lì hơn).


Sự việc ở đây tồi tệ hơn nữa là vừa rồi công ty chồng mình làm bị sự cố, nên nợ nầng chồng chất, nhà cửa cũng thế chấp để vay ngân hàng, mình biết là sự cố thì chẳng ai mong muốn, nhưng với mình hình như nó đã sụp đổ hoàn toàn, giờ thì nợ bên nội, bên ngoại quá nhiều, chẳng tìm ra cách để giải quyết, cuộc sống với mình cứ như địa ngục, chẳng lúc nào được vui vẽ.


Đó là chuyện gia đình, còn công việc ngoài xã hội của mình, mình chỉ là nhân viên bình thường, mình cũng không đến nổi xấu xí, mà ngoại hình đã hai con nhưng vẫn còn hấp dẫn, mặt mày sáng sủa, làm việc có ý thức, nên được nhiều người để ý, cho nên chồng mình rất hay ghen, với công ty mỗi lần đi tiệc tùng, du lịch là mình chẳng đi được, chỉ lo ở nhà giữ con chăm con, có đi thì cũng phải mang hai con theo, chứ gửi con cho bà nội là bị la liền, bởi vậy mình rất ức chế, đi làm cả ngày, về đến nhà thì cơm nước, giặt giũ, con cái, nhà cửa, mà chồng chẳng giúp vợ được 1 tay, chỉ biết chờ cơm chín là ăn, xong xem ti vi rồi đi ngủ, còn mình thì đến 11 hoặc 12 giờ đêm mới đi ngủ, bởi vậy tình yêu trong mình giờ đã cạn kiệt. Nhiều lần mình tức quá nói li dị, nhưng nghĩ lại con mình lại bỏ qua hết (mình cũng xin nói là mình cũng có một số lỗi lầm đối với chồng: có nhiều người tán tỉnh mình, gửi tin nhắn gạ gẫm nhưng mình không trả lời dứt khoát nên chồng mình thấy và ghen, nhưng thật sự mình không đi với họ, cho dù họ lấy tiền ra để mua chuộc nhưng mình chẳng bao giờ đồng ý, đôi lúc mình chỉ cảm nhận được những gì họ quan tâm mình thì mình cảm động tý thôi, chứ mình không có gan để làm chuyện đó). Đến hôm vừa rồi, sếp của công ty mình tổ chức sinh nhật, mình phải đành lòng gửi con cho bà nội để đi, mà trước khi đi mình cũng đã gọi điện nói với chồng là nhờ chồng giữ giùm hai con, mình đi sinh nhật sếp một tý rồi về, chồng mình cũng đã đồng ý (chồng mình và sếp mình cũng có mối làm ăn với nhau), khi đi làm về thì 6 giờ mình lấy xe đi, khi đến bữa tiệc thì mình có uống ly rượu ngoại nên mặt bị đỏ bừng (lần đầu tiên mình uống mà bị đỏ mặt lâu như vậy), khoảng 8 giờ thì mình xin phép để ra về trước, khi về đến nhà thì mặt vẫn chưa hết đỏ, chồng mình thấy thế liền nạt nộ, nói mình là đi ra ngoài chơi ăn nhậu mà còn uống cho lắm để mặt đỏ như vậy, vậy là chồng mình viết đơn li dị, ổng nói là do mình đòi li dị nhiều lần nên lần này ổng phải dứt khoát li dị luôn. Ổng nói mình giờ chỉ còn hai cách để lựa chọn, 1 là li dị, 2 là không được đi tiệc tùng đâu hết, cấm hết, không được đi với công ty gì nữa. Mình ức chế quá mình ký đơn li dị, nhưng ông bà nội thì nói là tội hai đứa con, nên nói vợ chồng mình suy nghĩ lại, nhưng thực sự giờ có hàn gắn lại thì tình cảm trong mình cũng đã nguội rồi, ở trong nhà chính mình mà sao như ở nhà tù, chẳng có sự riêng tư, tự do nào cả, trong tâm trí mình, mình chờ giải quyết hết nợ nầng rồi khi đó mình sẽ li dị để tìm con đường riêng của mình (hai đứa con mình sẽ nuôi, mình không giao con cho ai hết, vì chúng cũng chỉ đòi mẹ thôi, chúng không thân thiết với ba nó) và vì hai đứa con mình, nên mình cũng chắc chắn là mình sẽ không đi thêm bước nữa. Mấy ngày qua, hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt, chẳng ai chịu nhường ai, nên mình đau đầu lắm, không biết nên làm thế nào, xin hãy tư vấn và khuyên mình vài câu.