Em 29 tuổi, chồng kém 2t, cưới đc 1 năm chưa có con, đang sống chung với bmc ở HN.


Nhà chồng em thì có bà nội chồng, bmc, em trai chồng, và vc em, 6 người. Gia đình khá giả, căn bản, nhưng sống tiết kiệm. Em đi làm thu nhập khoảng ~15tr/ tháng. Chồng làm công chức, lương 2,5tr.


Nói về bmc em, là những người sống đàng hoàng, cư xử đạo đức với con dâu. Tuy nhiên, tư tưởng lại quá truyền thống. Bố chồng gia trưởng, đã nói thì tất thảy mọi việc phải theo ý ông. Mẹ chồng là người phụ nữ hết lòng vì chồng, nể sợ chồng, không bao giờ trái ý ông.


Nhà rất hay ăn uống, họ hàng đông, bữa nào ít thì 3-4 mâm, nhiều thì chục mâm, người ra người vào thường xuyên do có bà nội. Công việc gia đình, chỉ có đi chợ thì em ít phải đi. Nấu nướng vì 6h tối em về nên mẹ chồng cũng nấu cho 1 ít. Còn lại 2 ngày cuối tuần, dọn nhà, rửa bát... em thường xuyên làm 1 mình. Chồng thỉnh thoảng thò tay vào giúp 1 chút. Nhà đông người, bữa nào cũng phải 8-9 đĩa thức ăn trên bàn. Lấy chồng xong, em gần như k ra khỏi nhà nếu k có chồng. Lúc nào cũng bận việc nhà chồng, khi thì cỗ bàn giỗ chạp họ hàng hoặc chuẩn bị cơm nước. Thành ra, chưa con cái nhưng em thấy mình không khác j con mọn.


Em là người cẩn thận, khó tính, độc lập và kiên định với quan điểm. Từ bé đến lớn, em vốn rất ghét chuyện trọng nam khinh nữ, nhà nội nhà ngoại (em còn 1 chị gái). Em quan niệm con nào cũng là con, con trai con gái, con trưởng con thứ, nhà chồng nhà vợ, tất cả đều có quyền lợi trách nhiệm và đối xử như nhau. Trước khi cưới đã thỏa thuận với chồng là chỉ sống chung 1 thời gian. Chồng lần lữa tới cuối năm ngoái, sang đầu năm nay lại nói tới giữa năm mới dám lựa lời nói chuyện với bố mẹ


Còn bmc em, từ ngày em về làm dâu, cố gắng nhồi vào đầu em những tư tưởng: lấy chồng là phải theo cả gia đình chồng, coi việc nhà chồng là chính, nhà đẻ chỉ là phụ. Chồng có thế nào cũng vẫn phải cơm dẻo canh ngọt chờ chồng. Điều bố chồng em hay nhấn mạnh nhất, là trách nhiệm làm con trưởng, dâu trưởng, chăm sóc bà và bố mẹ. Còn mẹ chồng hay nhấn mạnh việc làm phụ nữ, bếp nước, thu vén quán xuyến việc nhà chồng. Nếu muốn ở riêng, chắc cũng phải khi em trai lấy vợ, hoặc bố chồng về hưu (5 năm nữa). Còn thời điểm này, em mà xin ra thì chắc em sẽ bị coi như tội đồ phản quốc, như đứa con bất hiếu và sẽ có cơn sóng thần ập đến mất, vì dám trái ý và trái lời dậy của bmc.


Chồng em cũng gia trưởng, vợ chồng khắc khẩu nên hay cãi nhau. Nhưng cũng cầu thị, em nói cũng tiếp thu. Tuy nhiên vì sống ở nhà chồng, nên ỉ lại và càng có điều kiện gia trưởng. Còn em, từ hồi về nhà chồng, cũng cố gắng sống theo ý bmc mong muốn. Làm theo tất cả mọi điều, chỉ vâng không cãi. Đi thưa về gửi, k lười nhác, k hỗn hào. Thỉnh thoảng, có bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, mẹ chồng nghe tỏ vẻ tôn trọng, xong đâu vẫn hoàn đấy, thậm chí còn kể lại với chồng em theo cách khác.


Nhưng giờ này thì em thấy em không cố được nữa. Em không thể cố làm 1 người khác, sống trái lại lập trường của em. 1 cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc, phải nhìn người khác mà sống, thường xuyên phải nói dối (chồng đôi khi cũng đồng lõa). Không được tự tổ chức bố trí xắp sếp cuộc sống của mình. Em cảm thấy vô cùng bế tắc và mệt mỏi, rất sợ ở nhà chồng, thậm chí chỉ muốn li dị để được tự do giải thoát. Cũng chẳng còn muốn tình cảm gì với chồng. Em quan niệm, lấy chồng tức là đã trưởng thành, rời bỏ gia đình mình để đi xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình, mà giờ lại rơi vào 1 gia đình khác làm con, lại quay lại quãng thời gian nghe lời bố mẹ răm rắp. Nhất là với gia đình chồng quá truyền thống như nhà chồng em. Dù em biết bmc cũng là muốn tốt cho vc em. Huấn luyện tốt, muốn vc em cứng cáp để gánh vác việc nhà, trách nhiệm làm trưởng. Nhưng tất cả những điều đó không phù hợp với em. Em sẽ làm mọi thứ theo cách của em, những gì em cho là đúng, chứ k phải là áp đặt.


Giờ chồng em chưa đủ cứng và chưa dám chống lại ý bố mẹ nên k dám xin ở riêng. Em thì nghĩ, làm 1 cuộc cách mạng, được ăn cả ngã về không. Em sẽ tự quyết định chuyện ra riêng vào dịp 30/4 – 1/5 cho xông xênh thời gian chuẩn bị. Nếu bmc kiên quyết k cho và chồng k dám bảo vệ, thì em đành chia tay. Em biết như vậy là làm khó chồng. Nhưng em thà lấy tiền tiết kiệm ra đi thuê nhà và sắm đồ, còn hơn sống ở nhà chồng dù được về kinh tế nhưng khổ về tư tưởng.


Xin các bố các mẹ cho em lời khuyên, kinh nghiệm làm sao để thuyết phục bmc? Liệu em có phải đứa con dâu hỗn? Việc ở riêng có phải là tội lỗi lắm không ạ? Em xin cảm ơn.