Tham gia web trẻ thơ với mong muốn được giãi bày tâm sự, được viết ra những suy tư của mình. Nhưng từ ngày biết được web trẻ thơ có chương trình tích điểm đổi quà, tôi đã nuôi ý định tích điểm để đổi cặp vé xem phim dành cho hai vợ chồng, vì cũng lâu rồi, từ lúc hai vợ chồng cưới nhau về chung một nhà thì anh không cho tôi đi xem phim một lần nào nữa.

Không phải là anh ki bo hay tiết kiệm mà là vì công việc bận rộn, hai vợ chồng tất bật cả ngày, rồi đến tối lại đi tiếp đối tác nên không có thời gian đi.

Tôi đã chăm chỉ chia sẻ công thức những món ăn mình làm, viết ra những suy nghĩ mà bao lâu nay tôi giấu vì tôi không thể nói ra ngoài đời thường với những người thân yêu của tôi, là bời vì tôi không muốn họ lo lắng.

Sau bao ngày chịu khó đăng bài thì tôi đã đạt số điểm để đổi 1 chiếc vé xem phim. Tôi đã hi vọng chiếc vé đó sẽ làm cho chồng tôi vui vì chồng tôi nói khi tôi vui thì anh cũng vui, vì nó đã được đổi bằng chính sự cố gắng của tôi. Và tôi đang cố gắng để đổi được thêm 1 chiếc vé nữa.

Đang hí hửng khoe với chồng về chiến lợi phẩm thì tôi nhận được những câu nói và thái độ không vui của chồng. Anh bảo tôi bỏ chiếc vé đó đi và hãy suy nghĩ trưởng thành hơn, tôi nên sống thực tế hơn. Người ta trưởng thành thì sẽ không đi xem phim vào thời gian này. Người ta sẽ không phí thời gian vào việc vô bổ. Người ta sẽ suy nghĩ khác chứ không làm như tôi, suốt ngày chỉ muốn hai vợ chồng được đi ra ngoài có không gian riêng tư.

Thật lòng tôi chỉ muốn hai vợ chồng có thời gian ôn lại những kỷ niệm ngày xưa khi quen nhau, được đi ăn những món ăn vỉa hè, thỉnh thoảng được đi xem phim vào ngày cuối tuần, thỉnh thoảng dẫn nhau đi uống nước hoặc cafe hẹn hò, và có một chút không gian lãng mạn mà thôi.

Đã bao lâu rồi hai vợ chồng không hẹn hò, đã bao lâu rồi hai vợ chồng không có không gian riêng. Đã bao lâu rồi hai vợ chồng chỉ có đi làm và về nhà.

Chẳng lẽ cuộc sống hôn nhân gia đình nhất thiết phải như vậy sao? Yêu nhau thì lãng mạn được, còn đã là vợ chồng rồi thì từ lãng mạn không có trong từ điển nữa ư?


hình ảnh