Ngày 17/9/2010


Anh yêu dấu !


Đã lâu lắm rồi em không viết thư cho anh, kể từ ngày anh lấy xe của em đi chơi và em đã phải tìm kiếm anh trong đau khổ. Gần đây tâm trạng của em rất hoảng loạn, em thường xuyên cáu gắt hoặc nói những điều không nên nói, làm những việc không nên làm. Em giận mình vì không làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ, 1 người mẹ. Lẽ ra em phải biết cách cư xử, sống lạc quan để có thể giúp anh có nghị lực cũng nhưng tâm trạng tốt nhất và như thế anh mới có thể cố gắng để học vì em và vì con. Mình đã lấy nhau được 2 năm 4 tháng nhưng chưa có 1 lần kỷ niệm ngày cưới, những ngày kỷ niệm thời yêu nhau cũng mờ nhạt dần. Em thấy mình thật đáng thương, em khát khao được quan tâm được che chở cũng giống như bao người phụ nữ khác. Em luôn nghĩ cách làm thế nào để giúp anh thay đổi, giúp anh tìm lại con người anh của những ngày đầu yêu nhau. Em nhớ những kỷ niệm tốt đẹp về anh, dù nó quá ít ỏi. Em nhớ những lần anh giảng giải cho em về cách sống và cách cư xử với mọi người. Em nhớ sự quan tâm, những lời nhắn hết sức yêu thương trên mạng khi mình xa nhau. Em nhớ những lần anh vì nhớ em mà bỏ mặc mọi thứ để chạy đến bên em. Khi đó đối với em anh là cả thế giới, một thế giới màu hồng với những tia hy vong màu xanh. Em mơ những đứa con có khuôn mặt của anh, đôi mắt của anh. Hình ảnh anh chiếm hết tâm trí em cả ngày lẫn đêm. Em đã mong được sống bên anh không rời 1 phút. Có lần anh nói với em khi hai người yêu nhau có nghĩa là cả hai người cùng nhìn về một hướng chứ không nhất thiết là phải ở bên cạnh nhau. Em thì không thể chịu nổi khi xa anh nên em lúc nào cũng buồn cũng nhớ anh chỉ muốn bỏ mặc tất cả để chạy đi tìm anh. Thời gian trôi qua, mọi chuyện thay đổi thật nhiều và chúng ta cũng vậy. Em cảm thấy em đã mất anh thực sự, nhưng em không muốn chấp nhật thực tế, em làm mọi cách để giữ lấy anh tìm lại con người anh. Em có thể chịu đựng tất cả sự đau khổ nhục nhã vì em không thể nào quên được hình ảnh đẹp đẽ của anh đã in sâu vào trong lòng em. Em còn quá trẻ để có thể hiểu hết mọi chuyện. Em chỉ tâm niệm một điều em rất yêu anh và em sẽ làm tất cả vì anh dù em có phải chịu đau khổ đến thế nào. Thời gian hạnh phúc bên nhau không dài mà ngược lại là những chuỗi ngày đau khổ ê chề. Em vẫn tin vẫn hy vọng vẫn cứ mù quãng giữ chặt lấy anh. Em chấp nhận một đám cưới rất giản đơn, em vẫn cười hạnh phúc bên anh trong ngày ăn hỏi. Đó là hạnh phúc, hạnh phúc khi nghĩ rằng ngày mai thôi mình sẽ luôn có anh bên cạnh. 24 tuổi em lấy chồng và làm mẹ, những khó khăn về vật chất có lẽ chưa hề hấn gì so với nhiều người khác trong xã hội nhưng sự cô đơn trống trải trong chính mái ấm gia đình mà mình đã từng mơ ước khiến em cảm thấy suy sụp. Nhiều lần em muốn chạy ra bờ sông chỉ có một mình và từ từ ra đi. Cuộc sống như một địa ngục, em không muốn gặp bạn bè không muốn làm gì khác ngoài việc chỉ nghĩ đến anh. Em quên cả trách nhiệm với con để đi tìm anh. Khóc đã chở thành bản năng của em, em khóc thật nhiều. Hằng đêm em muốn hét lên, em ước mình có thể chết đi để không còn phải chịu đựng. Rồi chúng ta xa nhau và trong đầu em chỉ còn hình ảnh chúng ta chửi bới nhau. Mỗi lần nghĩ đến những gì anh nói về em em lại thấy lòng đau quặn, nước mắt muốn trào ra. Hạnh phúc thật không đơn giản như mình nghĩ. Hàng ngày em run rẩy trên đường đến công ty. Tối em vừa lạnh vừa sợ, em cảm thấy mình thật cô đơn không có ai bên cạnh để che chở và động viên. Em không muốn khóc và không thể khóc vì có lẽ em đã khóc quá nhiều nên không còn khóc được nữa. Em nghĩ đến con để cố gắng, nghĩ đến con để quên anh. 25 tuổi em đã tổn thương quá nhiều, Em thèm có một bờ vai để dựa nhưng em vẫn cố gắng để vẫn có thể là chỗ dựa cho con. Em nhớ anh bao nhiêu thì em lại thấy lòng đau đớn bấy nhiêu. Em sợ khi nhớ đến những ngày tháng ôm con chờ chồng, em sợ những buổi chiều tối lang thang chờ xe buýt. Em sợ khi nhớ đến những lần bấm điện thoại gọi cho anh mà không gọi được. Em không nghĩ tình yêu và hỉnh ảnh đẹp đẽ của anh ngày nào bỗng chốc chẳng còn gì ngoài những câu nói làm tổn thương nhau ghê ghớm. Chúng ta đâu muốn xa nhau, có ai lại không cần hạnh phúc, phải không anh? Khi chúng ta quyết định làm lại từ đầu, em và con đã theo anh về, đã có những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng rồi như bản năng anh lại chạy theo những cám dỗ cuộc đời, một lần nữa làm em tổn thương. Em cảm thấy mình bị bỏ rơi, em cảm thấy mình bị coi thường. Em nhận ra anh không cảm thấy vui khi ở bên cạnh em. Anh chạy theo những niềm vui ở nơi khác với những người phụ nữ khác. Em đã tổn thương vô cùng. Mấy tháng liền em sống trong tâm trạng đau đớn, nỗi đau cứ âm ỉ, có lúc làm em muốn phát điên lên. Em muốn đập phá muốn hủy hoại chính mình. Em tự hỏi từng ấy thời gian với bao nhiêu cố gắng em vẫn không xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn của anh sao? Khi anh gặp em em mới 19 tuổi đó là cái tuổi đầy hoài bão ước mơ. Từ ngày đó đến nay đã 6-7 năm, quãng thời gian quan trọng của một đời người em đã nở nụ cười rất ít. Em chỉ biết khóc khóc thật nhiều đến nỗi khóc trở thành bản năng của em mất rồi. Dù gần đây em có làm anh khó chịu làm anh buồn bực và thất vọng đến đâu, em mong anh hãy hiểu cho em. Tâm hồn em đã tổn thương quá nhiều, em cần thời gian và cần được yêu thương để có thể làm lành những vết thương đó. Em muốn làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ, em muốn trong mắt của anh em là hỉnh ảnh đẹp đẽ. Em nhớ anh rất nhiều, nhớ những buổi chiều được dựa vào anh bước trên lối đi của công viên, em nhớ những lời thì thầm của anh khi được anh ôm vào lòng. Em còn dại dột lắm, ngốc nghếch lắm. Em ước gì mỗi lần em làm sai, mỗi lần em buồn lại được nằm trong vòng tay anh để nghe anh chỉ bảo, động viên. Mùa đông sắp đến rồi, mùa đông luôn làm tâm trạng em thổn thức. Mùa đông lạnh lẽo, có chút buồn nhưng đầy ắp kỷ niệm. Ngồi sau xe anh ôm anh ngắm đường phố và dừng lại đâu đó để được ôm anh rồi lo lắng thời gian trôi qua chúng mình sẽ lại phải chia tay để trở về với thực tại. Em muốn sống như những ngày xưa những ngày em được yêu và được trân trọng. Em sẽ là người yêu bé nhỏ của anh, một tâm hồn non nớt dễ tổn thương. Em sẽ luôn có anh, luôn được anh che chở yêu thương. Nước mắt lại muốn trào ra rồi anh ạ. Em muốn quên tất cả những chuyện buồn, em muốn sống như những ngày đầu có anh. Em muốn được nghe anh nói yêu em, muốn được nhận những bông hoa thật to và đẹp, muốn tình cảm của chúng ta mãi ngọt ngào như những miếng sôcôla…


Anh à, em và anh đều hiểu chúng ta đã cùng nhau trải qua những khó khăn vui buồn, chúng ta gắn bó với nhau vì cả em và anh đều không muốn mất nhau, đúng không anh.? Em muốn anh đừng giận em, đừng trách em. Em muốn anh hiểu em đang bị tổn thương và em cần anh giúp em đứng dậy. Em biết anh cũng cần em bên cạnh anh để anh có thể tìm lại con người thật của mình. Em muốn anh sẽ luôn bên cạnh và dạy bảo em phải làm gì để sống cho tốt, phải làm gì để giữ lấy hạnh phúc bé nhỏ của chúng ta. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Khi yêu thương là chúng ta có thể…Em rất yêu và nhớ anh. Em sợ phải xa anh và em sẽ không để mất anh dù em có phải đánh đổi cả cuộc sống của mình. Em rất yêu anh và con. Anh hiểu không?