Chào bố của các con tôi!


Cách đây hơn 11 năm tôi đã được một người đàn ông yêu thương, người mà tôi từng nghĩ là tất cả, là lẽ sống, là niềm tin, là hy vọn của tôi vì tôi cũng yêu người đó. Đó là một người tinh tế, trung thực, thẳng thắn và là người biết trên dưới, trước sau, chính vì thế tôi mới yêu và kết hôn.


Người đàn ông ấy là chồng của tôi, bố của các con tôi. Suốt mười một năm qua chúng ta đã có nhiều xung đột, nhưng vẫn yêu thương nhau,


cùng nhau chia ngọt, xẻ bùi, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, khốn khổ. Bao nhiêu ngọt ngào yêu thương, bao niềm vui nỗi buồn đong đầy trong cái gọi là Hạnh phúc gia đình. Bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành người vợ đảm đang, vừa công tác tốt lại vừa có thể chăm lo cho chồng con một cách tốt nhất. Nhiều lúc tôi cảm thấy kiệt sức, nhiều lúc tôi chán nản vô cùng, và nhiều lúc có những tiếng gọi từ những phía khác khiến tôi phân tâm nhưng tôi đã nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, nghĩ đến các con mà dừng lại, không chạy theo những nhu cầu thấp hèn để đánh mất giá trị vốn có là nhân cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.


Hơn một năm qua, những xung đột, những cãi vã của chúng ta được cải thiện đáng kể, điều cơ bản là tôi đã chấp nhận điều đó. Tất cả là sự cố gắng của tôi vì trong hơn một năm qua sự lơ là của anh với gia đình và những tật vốn có của anh càng trở lên trầm trọng hơn. Tôi đã cố gắng rất nhiều để gần như một mình tự gánh vác gia đình (vì anh rất hiếm thời gian cho vợ con), có lúc tôi cảm thấy như kiệt sức, không thể cố nổi nữa. Tôi cũng đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để không nghi ngờ chồng, cố gắng để không tra khảo, vặn hỏi anh mặc dù luôn linh cảm rằng anh đang nói dối, đang phản bội.


Cho đến giờ này móc nối lại tất cả tôi mới nhận ra rằng mình đã sai lầm khi quá tin tưởng vào anh, quá sai lầm khi giữ thể diện cho anh (không gọi, không hỏi, không kiểm tra), sai lầm khi cố gắng để làm người phụ nữ đảm đang, chiều chồng thương con tự mình làm mọi việc, lo cho gia đình nhà chồng, sai lầm khi để chồng quá thoải mái và sai lầm khi không tin vào linh cảm của mình.


Suốt thời gian vừa qua tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, có lúc gần như kiệt sức để gia đình mình có thể hòa thuận, để bỏ qua nhưng cái sai của anh, để có thể lo chu toàn cho con cái và trách nhiệm đầy đủ với bố mẹ. Nhưng ít cãi nhau hơn, ít gây gổ hơn, ít quan tâm hơn thì chúng ta lại xa nhau hơn, và cho đến bây giờ thì mọi thứ sụp đổ, gia đình đang trên đà tan nát vì sao thì anh tự hiểu.


Phát hiện ra bằng chứng ngoại tình của anh khiến tôi đau như đứt từng khúc ruột, trái tim tan nát, cả đêm hôm đó tôi không hề chợp nổi mắt, chỉ mong trời sớm sáng để tôi có thể tìm ra sự thật.


Và, khi biết được sự thật về sự phản bội của anh tôi còn đau hơn gấp nhiều nhiều lần, đau như muốn chết đi được, nhưng tôi đã cố nén cảm xúc, không dám nói với ai, cố tỏ ra bình thường trước mặt anh và các con mặc dù tôi chỉ muốn lao đến tát vào mặt anh và cái con đĩ lăng loàn khốn nạn cướp chồng người khác kia. Tôi đã không tin nổi khi thám tử khẳng định việc anh ngoại tình là có thật, không tin nổi rằng đó là người đàn bà xấu xấu, thấp lùn, bẩn bẩn vô học và làm cái nghề chả mấy tốt đẹp gì. Tôi tự tát vào mặt mình và hỏi: “H. ơi, mày kém người ta ở điểm gì mà để người ta cướp mất chồng thế này hay mày chỉ kém một điểm duy nhất đó là không biết đề đóm cờ bạc và vì mày lúc nào cũng chỉ sống, chỉ nghĩ cho chồng con cho gia đình mà không dám sống cho bản thân mình”. “Thời gian qua, thấy mày đẹp lên, mặn mà hơn đã có không ít người đàn ông theo đuổi, gạ gẫm kẻ ham của lạ có, người chân thành thực lòng cũng có, hầu hết họ đều hơn chồng mày ở tất cả từ địa vị, trí tuệ, quan hệ xã hội, tiền bạc. Có đôi lúc cũng giao động nhưng vì gia đình, vì nghĩ đến các con nên mày đã không chấp nhận, vậy mà giờ đây, người chồng mà mày nghĩ cả đời sẽ không phản bội vợ, người chồng có điểm mạnh lớn nhất là trung trực, hết lòng yêu thương vợ con lại đang phản bội mày. Người chồng đầu ấp tay gối với mày đang nói những lời lẽ yêu thương, ngọt ngào với người đàn bà đang có chồng có con, kém mày về mọi mặt và trong cùng một thời gian đã từng có vụ xì căng đan với ba người cùng trong đơn vị chồng mày”. Tôi đã tự tát vào mặt mình, tát nhiều lần để biết rằng mình không hề mơ. Hết giờ chiều, tôi nuốt nước mắt vào trong lòng để tươi cười về đón con, đi chợ, nấu cơm, chờ chồng. Khi anh xuất hiện tôi chỉ muốn nhẩy bổ ra, gí bằng chứng vào mặt anh và hỏi cho ra nhẽ, nhưng tôi đã kìm nén, cho đến giờ tôi cũng không hiểu sao mình có thể nén lại được, tại sao lại vẫn tươi cười và tỏ ra bình thường được.


Một đêm qua đi, một ngày với sự bận rộn của việc tìm thám tử, việc nhanh chóng điều tra ra chân tướng sự việc không dài bằng việc phải ngồi ăn với anh với các con với vẻ mặt hạnh phúc viên mãn trong khi lòng thì đau như cắt đi từng khúc ruột, nước mắt trực trào ra lại phải cố nuốt nó ngược trở lại.


Khi nói chuyện với anh, biết rằng tôi đã phát hiện ra mọi việc không thể chối cãi, tôi nghĩ anh sẽ quỳ xuống cầm tay tôi và xin tôi tha thứ. Anh sẽ nói rằng “H. ơi, anh trót dại, hãy tha thứ cho anh, anh vẫn rất yêu em và các con, hãy cho anh một cơ hội sửa chữa, hãy để chúng mình có cơ hội làm lại từ đầu em nhé” để đáp trả cho sự kìm nén đến khốn khổ vì việc mình bị phản bội, vì việc phải giấu mọi người để giữ sĩ diện cho anh. Tôi đau đau lắm, và sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa tôi mới có thể quên được chuyện này nhưng tôi sẽ nén đau để giữ cho anh tất cả dù chúng ta có tiếp tục hay dừng lại.


Tim tôi như ngừng đập khi anh lạnh lùng tuyên bố:


-Đấy là số của bồ.


Có người vợ nào dù không còn tình cảm với chồng có thể đón nhận câu khẳng định ấy từ miệng của chồng với thái độ như thế mà không đau lòng không? Nếu như trước đó tôi đau một thì nghe câu khẳng định của anh tôi đau đến nghìn lần anh ạ. Vậy mà không hiểu sao lúc đó tôi lại không khóc được mà có thể bình thản hỏi tiếp anh:


-Anh quan hệ với nó lâu chưa?


- ...


- Nó ở đâu, làm nghề gì, có chồng chưa?


-...


- Kìa, tôi đang hỏi, anh trả lời đi chứ?


- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô.


- Chúng ta đang là vợ chồng, nếu có người xen vào hạnh phúc gia đình thì tôi cần biết rõ người đó là ai, hơn tôi ở điểm gì mà anh có thể phản bội tôi để yêu nó chứ.


- Tôi đã nói, tôi ko có trách nhiệm phải trả lời cô.


- Thôi được, vậy anh có yêu nó không, đến giờ này tình cảm đối với tôi còn chút nào không, tôi sẽ cho anh lựa chọn và cân nhắc giữa gia đình và người tình. Nếu anh thực sự yêu nó, tôi sẽ giải phóng cho anh đến với tình yêu của mình và dĩ nhiên toàn bộ tài sản sẽ là của các con.


- Dĩ nhiên gia đình vẫn quan trọng đối với tôi hơn.


- Vậy tại sao anh yêu nó?


- Tôi không yêu.


- Anh vừa thừa nhận nó là bồ?


- Thế cứ là bồ thì phải yêu sao?


- Vậy là chơi bời qua đường?


- Không đến mức như thế.


Đau đớn vì sự phản bội của anh không nghĩa lý gì với sự đau đớn vì sự trơ trẽn, sự bất cần và sự vô cảm trước một con người anh đã từng yêu thương, đã từng làm mọi cách để có được nhau, đã từng chia ngọt sẻ bùi, đã từng đầu gối tay ấp với nhau suốt 11 năm và đã từng sinh cho anh hai đứa con đẹp như thiên thần và nuôi dạy nó trở thành những đứa bé ngoan ngoãn giỏi giang khiến anh đi đâu cũng tự hào về chúng.


Nỗi đau ấy không gì so sánh nổi, đau tưởng muốn chết đi được, thế giới như sụp đổ trước mắt, nhà cửa như quay cuồng.


Lại một đêm không ngủ, suy nghĩ, đau khổ tôi đã nghĩ sẽ buông xuôi mọi chuyện vì một người chồng đã không còn coi trọng gia đình mà chỉ muốn tiếp tục vì sợ sẽ mất trắng tài sản, một người chồng không hề nhận thấy giá trị cuộc sống, không biết sai và sửa sai. Ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng cái quan trọng nhất là phải biết mình sai và đứng dậy, còn anh thì không. Tim tôi đau như có ngàn vạn mũi dao chọc vào, nhưng tôi vẫn đè nén nó, câm nín với nỗi đau của riêng mình, nỗi đau bị chồng phản bội, nỗi đau vì sự không thành thật, sự trơ trẽn bất cần, bất hợp tác của chồng, đau vì chồng thấy sai mà không sửa, đau vì chồng không thèm níu kéo cái hạnh phúc 11 năm đã cùng nhau xây dựng.


Lại thêm một ngày tìm hiểu, điều tra để biết chắc chắn về những mối quan hệ trước của người đàn bà mà chồng mình đang bỏ bê gia đình bỏ bê những đứa con như thiên thần, bỏ bê bố mẹ già yếu cần người chăm sóc để ngày ngày giành thời gian chăm sóc, yêu thương loại đàn bà mà cứ thấy đàn ông là sán vào, trong cùng một đơn vị thì gạ gẫm, mơn trớn tới 3 ông đàn ông. Cả ngày làm việc, có hôm thì cả buổi tối bên cô ta rồi, chỉ còn chút thời gian rất nhỏ cho vợ con mà còn cắt bớt để vào nhà VS nhắn tin gọi điện. Mở list danh bạ những cuộc gọi, tin nhắn mà lòng đau, tim quặn thắt vì có những hôm vợ chồng đã ôm nhau đi ngủ mà chồng vẫn mò dậy để liên lạc với người đàn bà đó. Đau đớn nhục nhã hơn vì cô ta kém mình về mọi mặt cả hình thức, tri thức cũng như đạo đức, đối thủ của mình là người thấp kém đến mức ấy hay sao? Thì hiếu của anh giảm trầm trọng đến thế sao? Tôi tự hỏi mình hàng nghìn lần như thế, cứ đau đớn tự hỏi đến mức suýt đâm cả vào cảnh sát giao thông, đến nỗi người ta giữ xe rồi cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.


Hai ngày hai đêm kìm nén với tôi dài như một thế kỷ, còn dài hơn nhiều lần vì thái độ của anh, thái độ thách thức và bất cần. Người duy nhất tôi tin tưởng để chia sẻ là đứa em cô mà tôi vẫn coi nó như em gái. Nghe chị trình bày, chứng kiến bằng chứng, nó đứng về phía chị dâu khiến tôi nhẹ người đi phần nào “Thì ra mọi người vẫn yêu thương mình lắm…”.


Đúng vào cái tối mà lẽ ra là tối kỷ niệm 11 năm ngày cưới của chúng ta ấy, chúng ta đã được gia đình tổ chức cuộc họp, tôi nhẹ người phần nào vì anh không còn thái độ bất cần thách thức ngang ngạnh mà đã phần nào nhận lỗi. Nhưng tôi lại đau hơn khi anh nói rằng nó có tình cảm với anh và đó là tình yêu đơn phương.


Nói tình yêu, đó là thứ tình cảm cao quý thiêng liêng nếu thực sự xuất phát từ trái tim, nó vẫn đẹp nếu ko có những yếu tố và nhu cầu thấp hèn xen vào đó. Nếu anh vẫn khẳng định đó là tình yêu, tôi sẽ nhường anh cho nó để hai người tự do đến với nhau, hạnh phúc với tình yêu của mình, và có lẽ anh hợp với con người đó hơn đấy. Anh nói nó yêu anh nên anh phải đáp trả không mang tiếng là con người vô cảm lạnh lùng, vậy anh có nghĩ đến cảm giác của tôi, các con anh và gđ anh ko? Người thân thiết ruột thịt của anh đã dốc lòng dốc sức phục vụ anh nhưng ốm đau anh bỏ mặc để ở đó phục vụ “tình yêu đơn phương” của anh thì đó có là sự vô cảm lạnh lùng ko? Và nếu anh nói nó yêu anh vậy thì tình cảm nó giành cho anh Hào và anh Thông là gì????? Tôi ko thể giải thích nổi ngoại trừ hai từ “bệnh hoạn”.


Với thiện chí của gia đình và anh tôi nghĩ tôi sẽ không làm to chuyện nữa mặc dù trước đó tôi đã nghĩ sẽ băm vằm cả hai người ra thành trăm mảnh, hoặc sẽ dàn trận cảnh cáo cả đôi với kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết do thám tử vạch ra. Bao nhiêu kế hoạch trả thù được vẽ ra trước đó tôi đều gạt hết đi vì vẫn nghĩ anh là người đàn ông biết nghĩ biết trân trọng những gì anh đang có.


Tôi đã hứa với gia đình, hứa với anh rằng sẽ cho anh cơ hội để sửa chữa, vì thực lòng tôi cũng không muốn các con nó không có bố, không muốn chuyện ầm ĩ khiến anh mất mặt, không muốn hai vợ chồng mỗi người một nơi vì nếu đi huyện cả hai thì ai chăm sóc con cái, việc học hành của nó như thế nào, con Chi thì đang tuổi phát triển tâm sinh lý.


Dọc đường về tôi nghĩ sẽ gặp anh ở nhà, sẽ nhận được sự xin lỗi chân thành và lời hứa sẽ hối cải của anh, tôi sẽ cùng anh xuống đó và tôi sẽ giải quyết sự theo đuổi trơ trẽn của người đàn bà kia một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi sẽ đánh anh, sẽ tát anh để thỏa nỗi bực dọc trong người, anh sẽ dang tay mà ôm lấy tôi và nói rằng: Anh sai, anh biết lỗi rồi, em cứ đánh anh đi, đánh cho thỏa nỗi tức giận chất chứa trong lòng, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu, hãy tha thứ cho những sai lầm của anh, em nhé. Tôi sẽ gục vào vai anh và nói rằng sẽ còn lâu lắm tôi mới quên được chuyện khủng khiếp này, chưa biết đến khi nào tôi sẽ tha thứ được nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng và cố gắng vì lời hứa với bố mẹ chồng, các anh chị chồng và Giám đốc, vì những đứa con của chúng ta và vì cái HP 11 năm chúng ta đã phải bỏ bao công sức để xây dựng.


Nhưng về đến nhà tôi thấy sân trống trải, lòng tôi hụt hẫng, trống rỗng, tất cả mọi suy nghĩ, dự định tan vỡ cả, tôi thất vọng hơn bao giờ hết – Với anh Gia đình không quan trọng bằng thú vui riêng.


Cái suy nghĩ anh cố tình xuống đó để gặp lại người tình, hai người bàn nhau cách để đối phó dày vò tôi, tôi cố gạt đi – không chồng mình là người nghĩa khí, chồng mình vẫn yêu mình và gia đình lắm, chồng mình không bao giờ vứt bỏ gia đình để chạy theo cái thứ phù phiếm rác rưởi bẩn tưởi ấy đâu. Nhưng cái thằng người khác trong tôi lại lên tiếng “Mày mơ à, nếu chồng mày là người tử tế đã không cặp với loại người đó, không bỏ bê gia đình như thế. Chồng mày có cần gđ đâu, có còn yêu mày đâu nên mới cộc cằn thô lỗ với mày như thế. Mày thấy không, chồng mày ngọt ngào nhẹ nhàng với bồ như thế cơ mà. Mày sinh con cho anh ta, đồng cam cộng khổ với anh ta, chăm sóc anh ta, có trách nhiệm với gia đình anh ta như thế, hết lòng hết dạ vì anh ta như thế nhưng anh ta có coi mày ra gì đâu. Thách thức nhơn nhơn, bất cần là thái độ của anh ta, anh ta yêu con yêu tinh ấy rồi, họ ngày đêm sớm tối bên nhau, họ đang vuốt ve yêu thương nhau bỏ mặc mày loay hoay một mình với bao sự chiến đấu, với hàng tá việc nhà, với nuôi dạy con cái. Anh ta đang rúc đầu vào ngực người đàn bà mà đã từng chung chạ với hàng tỉ đàn ông ấy, chúng nó đang cười vào mũi con mụ vợ ngốc nghếch là mày…” Tôi như phát điên về những suy nghĩ đối lập ấy.


Ngày hôm sau, cả ngày tôi không thể liên lạc được với anh. Đồng nghiệp – cũng là người đồng bồ với anh thì lấy cớ nọ cớ kia không cho tôi gặp anh. Tôi ko thể nói với anh rằng tôi phải làm thêm, hoàn thành công việc trước khi đi công tác, và thế là kết quả hôm đó không ai đón con, thằng bé lang thang, rồi đây, khi cô giáo ghét thằng bé sẽ thế nào đây.


Nghe lời mọi người, tôi cố nén giận ngọt ngào với anh với hy vọng rằng anh sẽ cảm thấy xấu hổ và sẽ nhận ra lỗi lầm để mà sửa chữa. Nhưng trước thái độ khinh khỉnh, lạnh lùng vô cảm của anh thì tôi không còn kìm chế nổi. Nỗi đau vì bị phản bội, nỗi đau vì chồng mình đang đặt ngang mình, các con, bố mẹ ngang bằng với “con phò rẻ tiền”, nỗi đau vì chồng đối xử quá tệ với người đã từng yêu thương, tin tưởng tuyệt đối trong khi ngọt ngào, nhẹ nhàng với con người không có chút gì là danh giá, thạm chí như nhận định chung của dân Gia Phú thì đó là loại giẻ rách, rẻ tiền. Hình ảnh anh cười cợt, vui đùa, hình ảnh anh yêu thương chăm sóc con người qua tay hàng nhiều người đối lập với hình ảnh anh lạnh lùng, khinh khỉnh ko thèm trả lời hay trả lời cộc lốc những câu hỏi của bố mẹ, của các con và của cả người vợ đã từng đồng cam cộng khổ, đã từng yêu thương chia ngọt sẻ bùi, mà người vợ ấy có đến nỗi nào đâu chứ, công việc đàng hoàng, bằng cấp tương đối, ngoại giao không kém, ra ngoài cũng khối người chạy theo cứ hiện lên quay cuồng trong đầu. Giá trị đảo lộn hết rồi hay sao, cả gia đình, công việc, nhân cách không bằng người đàn bà bán bún, chuyên hành nghề cờ bạc đề đóm và đã qua tay biết bao người đàn ông nổi tiếng là tai tiếng nhất cái huyện BT ấy sao. Càng nghĩ tôi càng cay, ngọn lửa tức giận cứ ngùn ngụt bốc lên trên đầu, lòng căm tức đẩy lên đỉnh điểm khi anh cố tình dắt xe ra ngoài, cái suy nghĩ rằng mình không bằng con phò rẻ tiền ấy nên anh mới đối xử tệ bạc như thế với tôi nó lại trỗi dậy và hành hạ tôi.


Ai là người gây ra bi kịch này đây, ai đã khiến cái hạnh phúc xây dựng 11 năm sắp tan vỡ, ai khiến cho tai tiếng gia đình bị ảnh hưởng, ai khiến lòng tôi tổn thương và tan nát, ai khiến các con tôi sắp phải có bố thì không mẹ, có mẹ thì không bố rồi sau này sẽ ảnh hưởng nặng nề tâm lý, học hành công việc, rồi sau này ai sẽ dám lấy chúng đây… Và nguy cơ chúng phải theo bố hoặc mẹ vào trong bản là rất cao, rồi chúng sẽ phát triển thế nào? Ai khiến mọi thứ tan nát thế này hả anh???????


Bất cứ người nào khi phát hiện ra mình bị phản bội cũng đau đớn, có người còn tự vẫn vì không chịu nổi kìa. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi muốn hét lên, muốn nói to cho cả xã hội này biết rằng ai là kẻ khốn nạn đã phá tan hạnh phúc gia đình tôi, đã cướp tiền ăn tiền thuốc của con tôi thông qua cờ bạc đề đóm, đã khiến bố mẹ chồng tôi phải mang tiếng với cả xã hội là có con ngoại tình phản bội vợ. Mà người tình của con trai họ là ai chứ, một con phò trong gia đình cả ba mẹ con đều là phò cả, danh giá thế ư, tốt đẹp thế ư, vậy mà anh ta vẫn biện luận đó là tình yêu. Tôi muốn xông vào mà đâm mà chém mà băm vằm hai kẻ khốn nạn đã khiến lòng tôi tan nát, đã khiến con tôi mang tiếng với xã hội.


Nhưng nỗi đau của tôi còn nhân lên gấp nghìn lần sau cái tát của anh, thì ra người có lỗi trong tất cả chuyện này là tôi sao????????Tôi sai nên tôi đáng bị phản bội, đáng bị đánh, đáng bị khinh bỉ thế sao?????


Người đàn ông đã từng yêu thương tôi, đã từng hứa sẽ chăm sóc sẽ chung thủy với tôi cả đời mà có lối suy nghĩ và cư xử vậy sao? Người đàn ông tôi đã từng yêu, người đàn ông là bố của con tôi, con của bố mẹ chồng những người mà tôi luôn tôn trọng lại có thị hiếu thấp hèn đến thế sao? Cặp bồ với một người thấp kém cả về trình độ và đạo đức, ruồng rẫy vợ con thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người mình đã từng yêu thương và hiện tại đang bị tổn thương trầm trọng, tầm thường vậy sao, đó là cách mà anh xin lỗi tôi sao?


Đến nước này thì tôi nghĩ tình cảm của tôi, sự tôn trọng của tôi giành cho anh đã bị anh vứt hết vào sọt rác rồi, tôi không còn gì để mà nuối tiếc nữa. Tôi sẽ làm đơn ly dị vì chẳng còn gì đáng để giữ nữa. Nhưng tôi không muốn con tôi phải khổ vì bố mẹ phải đi huyện tha lôi theo nó nhếch nhác, chị em không được gần nhau, và mang tiếng với cả xã hội, rồi phải chia lìa xa cách tình mẹ con cha con tội chúng lắm. Tôi cũng không muốn bố mẹ chồng tôi phải suy nghĩ quá nhiều vì tôi biết ông bà vẫn rất thương tôi và tôi cũng đã hứa sẽ cho anh cơ hội. Nhưng thực sự tôi quá thất vọng về anh, người mà tôi đã từng yêu thương, người đã và vẫn đang là chồng tôi, người mà các con tôi đang gọi là bố. Tha thứ ư, khó lắm vì anh làm tổn thương tôi quá nặng nề rồi, nhưng biết làm sao khi tôi thực lòng không muốn con tôi phải khổ. Giờ đây, tôi sống mà như chết, 6 ngày qua đi, sang ngày thứ 7 rồi, liệu tôi trụ được đến khi nào đây? Nhưng không, tôi phải sống, sống vì con, nếu anh không thay đổi suy nghĩ thì là đồ bỏ đi, ko cần nuối tiếc.



Hãy suy nghĩ và khi tôi về mong rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời từ anh./.