Kính gửi Cô



Kể từ ngày hôm đó, mặc dù cháu cố gắng và suy nghĩ rất nhiều nhưng cháu không thể nào dành Đại từ nhân xưng thiêng ấy-Mẹ cho cô, người đã xúc phạm thậm tê người cha kính yêu sinh thành ra cháu va nuôi nấng dạy dỗ cháu.



Có lẽ đến bây giờ, mỗi khi Cô bình tĩnh và nghĩ lại, Cô cũng không thể hiểu tại sao một người quyền uy và sắc sảo như Cô lại không "trị" nổi cháu, không khiến cháu tâm phục. Cháu cũng không có cơ hội để nói chuyện với Cô nữa bởi cháu đã quyết tâm khi ra tòa, dù Cô, chồng cháu có nói gì thì cháu cũng sẽ im lặng, vì cháu không muốn mất thêm thời gian của cháu và của cả tòa nữa, nên cháu viết cho Cô thư này.



Khi Cô chửi mắng cháu, Cô luôn nói rằng "Mẹ thương con như con gái, nhưng mà con ngu lắm, chỉ có con chó nó mới ..., chồng con nó chửi con là óc bã đậu cũng đáng". Trời đất ơi, cháu nghi nếu con gái Cô bị Mẹ chồng nói như thế chắc Cô không để yên, vậy mà cháu chỉ im. Cái chuyện chồng cháu-con trai yêu quý của cô mắng cháu là do cháu đẻ xong, không chịu nổi ngứa ngáy nên cháu tắm, và thế là mắng, trong khi cháu được ăn học, cháu đẻ ở Bệnh viện hiện đại và người ta nói rằng không phải kiêng cữ gì cả, tắm nhanh và cần phải tắm trong phòng kín gió, ấm...


Còn nhiều chuyện nữa, cháu không muốn kể, cháu không muốn đi vào chi tiết và nhắc lại chỉ khiến cháu buồn hơn và tự trách bản thân cháu đã chịu đựng quá nhiều nên để đến khi Cô xúc phạm cả Bố mẹ cháu, con trai cô xúc phạm gia đình cháu trước mặt Bố mẹ mà Cô không nói gì, còn cổ xúy thêm, vậy thì Cô đã không dạy được con trai Cô thành người ngoan ngoan, có học, thì làm sao Cô dạy được cháu! Bố Mẹ cháu đã dạy dỗ cháu điều hay lẽ phải, chả nhẽ cháu nghe Cô để giống như con trai Cô?



Cháu sẽ trả lời câu hỏi của Cô ngay đây, tại sao Cô không dạy nổi cháu, tại sao cháu không thể có lòng tin và sự kính phục với Cô, vì ngay từ khi Cô lên chăm sóc cháu, nói là chăm sóc nhưng Cô tranh thủ can thiệp vào mọi mặt cuộc sống của cháu, cháu cho con bú thì Cô mỉa mai: "Có sữa đâu mà cho bú" và luôn bắt cháu pha sữa cho con, đến khi Cô về quê rồi một ngày cô cũng gọi điện lên để giám sát xem cháu có pha sữa cho con không? Đấy là con cháu, và cháu được dạy là phải cho bé bú nhiều thì mới ra sữa...cháu đã giải thích với Cô nhiều lần nhưng Cô không chịu hiểu và lại còn goi điện cho con trai nói rằng :"Cháu ác với con cháu, cháu để nó đói!"- Sao Cô ác thế!


Cô luôn bảo Cô thương cháu, thế mà Con trai cô mắng chửi cháu thì cô mặc kệ, cháu có nói lại chống- vẫn xưng hô tử tế, từ tốn thì Cô bảo là cháu phải nhịn, và bảo là nếu cháu không nhịn thì ly hôn- Có cha mẹ nào lại như thế, thấy con cái cãi nhau thì phải vun vào chứ ạ, sao lại xui bỏ nhau- hay là vì cô nghĩ Cô có con trai nên nói thế để răn đe cháu!


Chính vì cháu cảm thấy Cô là phụ nữ, cũng là Mẹ nhưng cô không hề có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của cháu, trái lại Cô luôn gây sức ép và tác động lên con trai cô óối xử tồi tệ với cháu nên cháu không thể yêu Cô, không thể phục Cô, không thể tin Cô được. Và cháu không thể tình cảm với Cô được.



Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong 2 tháng cháu đẻ con, cháu đã chịu đựng quá nhiều, Cô không tha cho cháu lại còn động đến gia đình, cha mẹ cháu.



Cháu ly hôn với con trai Cô để thoát khỏi cuộc sống giả tạo và không tôn trọng nhau.


Cháu trả lại con trai yeu quý cho Cô!