Gửi em, vợ yêu của anh !


Chúng ta đã lấy nhau 6 năm nay rồi, 6 năm anh chưa từng cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Anh chưa từng được em nấu một bữa cơm, chưa từng được em giặt quần áo, chưa từng được em chăm lo cho chút gì. Anh mệt mỏi và chán nản bởi tính ghen tuông của em, chỉ cần anh nói chuyện với đàn bà là em lại chửi rủa suốt cả đêm. Em mang anh ra để ví với nhưng người đàn ông khác trong cuộc đời em, em sỉ nhục anh, em chà đạp lên anh.


6 năm là quãng thời gian vô cùng lâu đối với anh, lí do duy nhất để anh chịu đựng em vì em đã cho anh một đứa con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Lí do duy nhất anh ở lại vì em vẫn là một người mẹ tốt.


Nhưng giờ đây, thời điểm này đây anh đang thay đổi. Cô ấy đến bên anh thật dịu dàng, nhẹ nhàng, cô ấy chia sẻ với anh mọi vấn đề trong cuộc sống, cô ấy biết nghĩ cho anh. Anh chỉ nghĩ ban đầu rằng anh kiếm tìm những gì em ko có thế nhưng anh đã yêu mất rồi. Anh không thể xa cô ấy được. Anh chỉ biết nói với em rằng: Anh đã yêu em cho tới tận ngày cưới. Và anh mong em hạnh phúc.


Lá thư của chồng tớ đấy. Buồn quá