Ôi các mẹ ơi, hôm qua em tình cờ lấy cuốn sổ cũ em hay chép thơ thẩn linh tinh từ thời son rỗi xuống ngồi đọc lại, dở đến mấy trang trắng sau đó thì thấy 1 bài thơ do chồng viết vào, chẳng biết viết vào thời điểm nào. Đọc vừa buồn cười vừa đáng yêu, làm em cũng rung rinh vui :x, hihi. Theo gặng hỏi chồng viết khi nào mà chồng cứ đỏ dừ mặt cười, keke. Em đem khoe các mẹ nhé.


Em là cô gái nhỏ


Có đôi mắt đen nhanh


Có đôi môi màu hồng


Và nước da màu trắng


Em một mình dưới nắng


Với mái tóc suôn mềm


Với dáng đi thon thả


Và nụ cười thật xinh


Em tính tình hiền dịu


Như dòng suối trong mát


Như cơn gió mùa thu


Như bầu trời xanh thẳm


Anh là con dê nhỏ


Trên đồng cỏ bao la


Mải mê nơi vô tận


Giật mình chợt tỉnh ra...


hehehe. Anh í tả em cứ như một thiếu nữ trong sáng lắm í, dù em đã 1 nách 2 con suốt ngày hét la con cheo chéo :Embarrassment:. hihi. Thôi, từ nay em sẽ cố gắng "tu tập" mình để làm cô gái hiền dịu như anh í tả. Mẹ nào có chồng tặng thơ con cóc giống em thì cùng post vào đây chia vui nhé ;)! hihihihi