Bạn ! Bạn thân !


Theo các mẹ thì thế nào là một người bạn gọi là thân thực sự ah? cuộc đời này mà ko có nổi 1 đứa bạn tri kỷ thì quả thật rất buồn đúng ko ah?


Vậy mà đến lúc này ngẫm lại em chả có nổi 1 người như thế ! Đôi lúc em nghĩ hay là do mình sống cũng ko ra gì? cơ mà cũng chẳng đúng bởi Em là đứa nóng tính, thẳng thắn nhưng em cực kỳ nhiệt tình với bạn bè.


Em có 1 đứa ban ở làng, sát nhà em luôn. chúng em trải qua tuổi thơ cùng nhau, thân với nhau từ lúc còn chưa biết tự mặc quần áo. thời gian cứ thế trôi qua, 2 đứa vui niềm vui của nhau, buồn nỗi buồn của nhau. Thế rồi hết lớp 12 bạn em lấy chồng. còn em thì chuẩn bị xuống HN học. Lại nói về chồng nó, 2 đứa nó yêu nhau nhưng bị gđ nó ngăn cấm và nhà em là địa điểm để 2 đứa gặp nhau. chính vì vậy mà em thường bị mẹ nó chửi. Cứ nhìn thấy mẹ nó lên tìm em là tim em bắn ra ngoài vì sợ.Em cũng thường xuyên phải nói dối bác ấy. Và cuối cùng thì đám cưới cũng diễn ra Nhưng kể từ đó ko bao giờ ai thấy nó tới nhà em nữa, ngay cả những ngày lễ tết cũng ko 1 lần nó đưa ck con sang nhà em. Ngày bố em mất, nhà ck nó ở cùng xã với em nhưng hiển nhiên ko thấy sự xuất hiện của nó.Sau lễ tang của bố em, em gái em có nói 1 câu : Chị T hay nhỉ? thân với nhau như thế mà bố mình mất chị ấy ko sang". e im lặng !


Cũng liên quan đến đám tang của bố thì lúc nhận được tin bố mất, em lao như điên dại từ HN về và có báo cho thằng bạn cấp 3( thằng con trai duy nhất em chơi thân) mà cuối cùng nó cũng ko tới. cũng ko 1 lời chia buồn với bạn, đến giờ nó đang ở bên Nhật có dự định buôn bán hàng từ đó về thì suốt ngày gọi điện , nt nhờ em giúp cái này cái kia. đôi lúc chán chả cả muốn nghe điện của nó! Ah đấy, trước khi sang Nhật nó còn định lừa em vào đa cấp nữa chứ!


Học ĐH, em cũng có nhóm bạn gọi là thân. và thục sự em cũng nghĩ chúng nó là thân rất thân với mình. có 1 cô bạn trong đó em quý nhất . Ngày nó báo tin nó chuẩn bị phải làm mẹ đơn thân vì người yêu nó ko chịu trách nhiệm trong khi cái thai đã khá lớn rồi. Em thương nó vô cùng! khi nó bầu 7 tháng em chuyển về ở cùng nó để giúp nó được phần nào lúc sinh nở. Tính nó thì trái tính trái nết, thực sự nhiều lúc em chỉ muốn cãi nhau. Rồi cũng đến ngày nó sinh em bé. Trộm vía, 2 mẹ con đều khỏe mạnh. Trời rét căm căm, 2h đêm em mới ở viện về. Khi nó sinh được 2 tháng thì em chuyển ra chỗ khác ở vị lúc ấy nó đã có người nhà chăm. 1 năm sau nó đi làm. Nhiều lúc em cũng thấy chạnh lòng với những stt nó viết trên facebook. VD như : lúc khó khắn ốm đau mới biết ai tốt với mình, cảm ơn các bạn ở ct nhiều lắm vì đã đến thăm mình" Nó ốm phải nghỉ làm 2,3 hôm các mẹ ah ! Trời ! Thế 2,3 ngày ốm đau này của nó có bằng lúc nó bầu bí, sinh đẻ ko ah? em đọc xong chỉ nhếch mép cười ! Rồi ngày em chuẩn bị cưới, mời nó, nó bảo nếu cưới ko vào cn nó ko về đâu. em chả cả muốn nói gì . Nhưng em cưới vào Cn, nó cũng có thèm về đâu với lý do nhà chị xa( 100km), nhà ck chị gần đây( cách HN 40km) thì em về nhà ck chị. Thử hỏi nó chơi với em hay với ck em chứ?! Nản luôn !


1 cô bạn cuối cùng mà em muốn nhắc đến. Học cùng nhau 4 năm nhưng 2 năm cuối cùng mới chơi thân sau đó chuyển về ở cùng nhau. Thân vô cùng ! Ra trường vẫn gặp nhau đều đặn, ngày nó cưới em và ck em bây giờ( nó chơi thân với cả em và ck em) đi từ HN về nhà nó 80km và 8h tối mới về tới nơi vì tan làm xong mí về đc. Hôm sau 2 đứa em đưa nó về nhà ck cách hơn 100km rồi lại ngươc lại nhà nó lấy xe quay lại HN. 1 năm sau nó sinh em bé em thường xuyên tới thăm nó, ngày nó đẻ em cũng vào viện thăm 2 mẹ con. 1 thời gian sau em cưới....Nó ko về( nhà ck nó cách nhà ck em 4km và lúc đó do con còn nhỏ nên nó chưa đi làm). em bảo ko cần về nhà tao , lên nhà anh ấy( ck em) là đc vì nó thân với cả 2. Vậy mà cuối cùng.........cả 2vc nó đều ko thấy bóng dáng, nó gửi phong bì mừng lại và nt cho em với lý do: Mẹ đẻ tao bị mổ hôm nay ck tao phải lai mẹ tao về nhà, còn tao ko ai trông con cho. Cả nhà cho em hỏi: có bệnh viện nào CN cho xuất viện ko ah? và có ai vừa mí mổ xong mà đi xe máy 80km về nhà ko ah? em lại im lặng và coi như mình ko có người bạn này. Em ko cần phong bì, 1 triệu em mừng ngày cưới nó so với viêc e sớm tối vất vả đi gần 100km về nhà nó, đưa nó về nhà ck rồi trên đường về xe bị bục xăm 2 lần, thay nguyên cả cái lốp. 7h tối mới về được đến nhà sau đó ốm gần 1 tuần thì không ăn thấm vào đâu. Ra tết vừa rồi tình cờ 2 đứa gặp nhau, nó bảo: tết vc tao định qua nhà mày chơi nhưng đông khách quá ko đi đc. em cũng chỉ cười trừ ko nó gì.


Chẳng bù cho 1 cô bạn, cũng trong nhóm chơi đó, nó lấy ck cũng xa vậy mà bổng con bắt xe khách về tận nhà ck em. đang ngồi trong xe dâu nhận được đt nó gọi báo là đang ở bến Mỹ Đình rồi, giờ bắt tiếp xe nào mà vc em cảm động đến phát khóc. Về nhìn thấy 2 mẹ con nó em ko biết nói gì cả. 2 đứa cầm tay nhau, em nói : vc tao cảm ơn mày nhiều lắm! nó bảo: cảm ơn cái gì, ngày cưới tao 2 đứa mày cũng về từ hôm trước còn gì. uk, giá như đứa nào cũng nghĩ đc như mày !