" Chơi vơi" đúng như 2 từ mà e nói thật sự con ng e đang dần mất phương hướng và cảm thấy mình như không có 1 chút sức sống 1 động lực để cố gắng.


E thậm chỉ còn k có nổi 1 cô bạn thân để tâm sự những buồn vui, trước thì cũng có ng này ng kia nhưng rồi bạn bè lấy chồng rồi công việc và chẳng còn ai nói chiện với 1 cô gái rảnh rổi như e đây


Không biết từ bao h cuộc sống e nó lại tẻ nhạt như thế này, đi làm lên cty cũng chỉ có mình trên vp không giao tiếp cứ suốt ngầy sổ sách không thì xem phim....công việc không áp lực nhưng không biết có do sếp hay là do chính e đang tạo nên áp lực cho mình từ những việc nhỏ nhặt, biết là lỗi phần lớn là do mình nhưng vẫn cứ buồn nao nao lắm nói không nên lời vì ấm ức vì mệt mỏi nữa và đôi khi vì cảm thấy đồng lương không đủ để chỉ tiêu cử phải thiếu trước hụt sau trong người bực bội. Lương chỉ có 2tr2 t7 cn được nghĩ , với 1 mức lương như vậy liệu mọi ng có đủ chi tiêu không ạ. 1 đứa tốt nghiệp đại học về quê ngược xuôi tìm việc đây là chỗ thứ 5 mà mình làm rồi và giờ chân mình cảm thấy cảm giác không mún nhảy nữa, có lẽ nằm mơ mình cũng không nghĩ rằng khi ra trường mình có thể nhảy nhiều việc như vậy mà, nhưng thực tế khắc nghiệt biết làm sao được với 1 đứa thân cô thế cô như mình.


Đôi lức mình chỉ ước được quay lại cái thời đi học vô ưu vô lo thôi giờ không chỉ là áp lực về cơm áo gạo tiền mà ngay cả chiện tìm ck cũng là 1 vấn đề, thử nghĩ 1 ngày không tiếp xúc với ai đi làm về lại ru rú miết ở nhà nhìu khi cũng mún đi chơi mà không biết đi với ai thì ở đâu tìm về đc 1 ông ck cho mẹ, Dẫu biết đó là mẹ mọng nên mẹ mới nói nhưng thật sự thì mình rất mệt mệt lắm vừa buồn vừa cảm thấy có lỗi lắm.


Chỉ trách bản thân ngu ngơ không biết phấn đấu thôi