Con năm nay 15 tuổi, vừa thi vào cấp 3 xong. Con biết là ở đây có nhiều người đã làm cha làm mẹ, đáng tuổi cô bác nên con xin gọi là con. Lứa tuổi của bọn con thì muốn tâm sự thường lên Facebook nhiều hơn. Những bạn cùng lứa tuổi có thể đồng cảm, chia sẻ với con, cho con ý kiến và có nhiều phần con cũng đồng tình. Nhưng vì đây là mâu thuẫn của con và mẹ ruột nên con muốn xin lời khuyên từ các cô, các bác, những người đã làm mẹ, cũng là những người đồng trang lứa với mẹ của con.


Xin hãy giúp con... nhưng làm ơn cũng đừng đem ra ngoài, vì mẹ con thường xuyên đọc báo, zalo,... Mẹ con mà biết thì chắc con không sống nổi nữa đâu...


Con rất yêu mẹ con, nhưng có lẽ chỉ là đã từng. Viết ra những dòng này, con khóc nhiều lắm dù chỉ vừa trước đấy thôi, con còn không thể nhịn được mà cười khẩy khi mẹ mắng chửi con... một cách giả tạo.


Mẹ con từng nói con và mẹ kị tuổi. Mẹ rất rất khéo, ít chơi với bạn bè thời đi học, bạn xã hội thì chỉ có hàng xóm láng giềng và bạn đi lễ, đi hầu cùng mẹ. Mẹ con mê tín lắm. Nhưng chính vì vậy, mẹ thường đem chuyện gia đình, hay nhiều lần con nghe thấy mẹ nói xấu con với hàng xóm, với bạn bè và cả những người trong gia đình. Trong mắt họ, mẹ con là người đảm đang, hiếu thảo, chăm sóc chồng con chu toàn hay thậm chí là rất chiều chuộng. Ngược lại, con như con gà công nghiệp chỉ biết học, cứ ì ra, lầm lì, lười biếng, cãi nhem nhẻm, đòi hỏi, thực sự thối nát đến mức độ mỗi khi con gặp họ thì trong mắt người ta đều đầy sự chán ghét.


Mẹ con thực sự là một người phụ nữ của gia đình, con cũng chưa bao giờ phủ nhận, vẫn luôn ghi nhớ công ơn của mẹ. Vì con là con gái nên ngày xưa, mẹ nói rằng đã phải chịu khổ rất nhiều. Ông bà, thậm chí cả bố con cũng chả đoái hoài, quan tâm, ông bà còn phân biệt đối xử rõ ràng với cháu trai con chú, đến giờ thì vẫn vậy. Mẹ con cũng là vợ hai, mang thai thì cũng phải làm quần quật mà còn bị xỉa xói, khổ đủ đường. Con thương mẹ lắm, cũng cố mà học hành, dưới sự kì vọng rất nhiều của bố mẹ. Nhưng thực sự kì vọng ấy đôi khi quá mức, khiến con bị tổn thương, thành những ấn tượng mà con không thể nào quên được.


Mẹ con thường nói ngày bé, mẹ kèm con từng nét chữ một, đó không phải việc mà người cha, người mẹ nào cũng làm được. Nhưng mặt sau của câu chuyện ấy là những cái đánh bằng thước, những lời mắng chửi là ngu dốt, đần độn, mà ngày ấy con chưa học lớp một, viết sai rất nhiều thì bị đánh cũng không ít được. Con học những điều đầu tiên như thế, học trong nước mắt, điều mà đến bây giờ con vẫn chẳng thể quên. Ngày ấy mẹ đánh con nhiều lắm, so với việc nhận ra là con sai thì con nghĩ mình sợ cái roi của mẹ nhiều hơn. Con nhớ mẹ từng đánh con đến gãy cái chổi phát trần cán nhựa, đập cái gáo nhựa vào đầu con một phát mà vỡ luôn. Nhớ nhất là lần đầu con viết nhật kí, cũng mới lớp một thôi, con sợ sai chính tả nên viết bằng bút chì và viết cả chuyện của ngày hôm trước vì con đi ăn giỗ được chơi với các em họ rất vui. Mẹ con mắng chửi vì thế, và rồi nắm tóc con đập xuống bàn, nào là ăn gì mà ngu thế, nào là đần độn. Lông mày con đập xuống cái khóa kim loại của quyển sổ, thiếu tí nữa là vào mắt, chảy máu hình như cũng nhiều. Mẹ con biết nhưng không nói gì chỉ nằm thôi, con bất giác so sánh với cái lần con mở tủ bếp không cẩn thận làm cái góc nhọn vào đúng chỗ lông mày luôn và mẹ chửi con. Cái thái độ dửng dưng ấy làm con nhớ mãi...


Năm lớp một con bị đau dạ dày, mẹ con gầy ruộc hẳn đi, ôm con đi khắp nơi bởi có bệnh phải vái tứ phương, bệnh viện, cúng lễ, thầy này cậu kia mà người ta mách đến ba tháng trời. Con cũng nhớ lắm chứ, nhưng sau này mỗi lần có lỗi gì, dẫu nhỏ mẹ cũng lôi ra nói. Cũng chính vì vậy mà con không có tuổi thơ, mẹ không cho con chơi với các bạn, chơi xong mặt cắt không còn một giọt máu, tát con, bỏ con lại giữa đường. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó chỉ là mẹ bao bọc con, có lẽ hơi quá mức nhưng cũng là thương con. Không sai, nhưng đâu chỉ thế, lớn lên trong hoàn cảnh đấy con cũng già dặn hơn tuổi nhiều. Mẹ luôn đón con rất muộn, con luôn là một trong những đứa cuối cùng ở trường, có khi trời tối mới thấy mẹ. Nhưng không thể về nhà muộn, nên mẹ không thích chờ, con phải luôn đứng ở cổng trường để mẹ đến không phải đi tìm. Lũ bạn thì chơi trốn tìm, nhảy dây khiến bố mẹ còn phải chờ, con thì không phải là trẻ con sao, không ham vui sao, không ghen tỵ, không biết so sánh sao?


Tiểu học con còn là lớp phó, vì quản lớp, nhắc mất trật tự mà bị bạn bè tẩy chay, bạn thân quay lưng suốt 3 năm. Mẹ con biết, biết để đấy. Mẹ thân với cô phụ huynh nào thì bắt con chơi với bạn đấy, ghét nhau thì bọn con cũng không được chơi với nhau. Bọn bạn tẩy chay đến nói xấu con với mẹ thì mẹ đánh con, chửi con, con giải thích thì là bật, là cãi. Ba năm như thế, con chỉ biết khóc, đêm không ngủ được, bạn bè, gia đình,... con thấy như bị cả xã hội hắt hủi, tủi thân lắm. Đi học chẳng gì đáng sợ hơn tẩy chay và bắt nạt luôn ý ạ. Còn ở nhà thì không phải là đánh chửi, mà là khi không cảm nhận được tình yêu thương, khi mà con sợ về nhà, nhà giống như địa ngục. Nơi mà có người mẹ một ngày mắng xa xả lấy được vài lần, và bố thì dửng dưng. Một lần mẹ vừa đi xe, vừa mắng chửi con rất to giữa đường vì con đưa cho bác xe ôm 15.000 đ - giá tiền mà bác ý bảo đáng ra phải lấy, nhưng mà vì trẻ con nên bác lấy 10.000 đ. Mẹ cũng thường nói bố không đưa tiền cho mẹ, nên từ bé con đã nghĩ nhà con khó khăn, chưa bao giờ con mè nheo đòi mẹ bim bim, thành tích chưa bao giờ đòi thưởng, mẹ có hứa thưởng rồi không thực hiện, có nhớ thì cũng thôi, mẹ cho gì thì biết thế. Sau này con mới biết, gia cảnh không khó khăn, bố cũng không phải không đưa tiền cho mẹ mà chính mẹ mới là người chi tiêu kiểu ném tiền qua cửa sổ nào là đi lễ đi hầu, cầm cả tiền lì xì, ăn bớt, kêu không lên tiền bố cho để tiêu cho con. Mẹ chỉ là nói xấu bố với con, hứa cũng là hứa lèo. Ngày bé con suy nghĩ nhiều như vậy, hiểu chuyện như vậy đều là thừa thãi. Và sau này khi con bắt đầu xin những điều đơn giản nhất thì mẹ nói rằng thế con nghĩ nhà mình giàu, con đòi hỏi, yêu sách. Con ức lắm, nói thẳng hết, đương nhiên mẹ biết mẹ sai. Và mỗi lần như thế thì mẹ trở mặt nhanh lắm, bảo là coi như mẹ chưa nói gì, vì mẹ sợ con nói với bố... Con bị tổn thương, và từ tận đáy lòng, là khinh... Những chuyện này không phải con cố ý ghi nhớ, mà thật sự chẳng thể nào quên, vậy mà mẹ coi đó là để bụng, chấp nhặt, thù dai. Nhưng con mắc lỗi gì thì mẹ chẳng bao giờ quên để mà chửi, mà nói xấu đến cả tiếng đồng hồ.


Mẹ yêu tiền. Mẹ chỉ bán hàng túc tắc, lấy đâu ra vài chục triệu để hầu đồng, hầu giấu giếm bố con. Mẹ đi mua quần áo cho con được một bộ, quần áo con mặc từ tiểu học đến lớp 7 đến ngắn cũn cỡn, rồi nói nhiều tiền lên. Con xin tiền bố nộp tiền học chẳng may thừa thì lần nào mẹ cũng bảo là đang thiếu tiền đưa mẹ. Tiền lì xì, tiền thưởng mẹ cầm hết. Mà cũng rất nhiều lần mẹ sai con bảo bố là mẹ hết tiền, xin tiền. Ai đời gia đình bình dân mà một cái Tết tiêu hết 25-30 triệu mà vẫn bảo con thiếu tiền. Tất cả những chuyện ấy không biết vì sao con luôn nhớ, dù chẳng hiểu, nó như một vết thương trong tim. Đều là sau này, khi con nói chuyện với bố và biết suy nghĩ hơn trước hành động của mẹ thì mới vỡ ra là à ra là mẹ như thế... Rồi năm đầu tiên, con vỡ lẽ mọi chuyện, con không đưa lì xì cho mẹ nữa, mẹ trở mặt dằn hắt con, nói là đưa bố thì còn, đưa mẹ thì mất kiểu khinh khỉnh. Thế là con nuôi lợn, nhưng mà lần thì mẹ bảo mẹ thiếu tiền rồi vay, lần thì bạn mẹ khó khăn mẹ cho mượn, cũng có lần một thời gian sau con sờ vào lợn thì còn lẻ tẻ vài đồng. Rồi một lần người ta cho con tiền, vừa lên xe mẹ đã hỏi, con bảo đưa bố rồi thì mẹ lại câu cũ mà trì triết. Mà hôm ấy con vừa lên nhận tiền thưởng giải học sinh Thành phố xong, con chán chẳng buồn khoe nữa. Sau đấy mẹ hỏi con có tiền thưởng không, con nói dối là bảo mẹ rồi nhưng mẹ không nghe thấy. Thực sự con nói thế cho nhẹ đầu vì lúc đấy con ôn thi nên học hành rất mệt mỏi, không muốn nghe chửi, cũng không muốn suy nghĩ gì nữa. Về nhà, mẹ khóc lóc bảo bây giờ con mới có tí tuổi đầu mà đã thế, không phải với con mà là với bố, thậm chí còn nói là còn bé đã thế sau này lớn làm ra tiền đưa cho ai. Mẹ con khóc lóc to lắm, dù biết con ở ngoài, con ức lắm, máu xông lên óc luôn, con còn định đập cửa xông vào nói thẳng luôn là mẹ đừng có giả tạo. Nhưng vấn đề tiền nong bố con cũng biết, bố là trụ cột tài chính trong nhà, mẹ luôn theo ý bố nên khi bố quát là từ bi một tí đi thì mẹ thôi luôn. Như bình thường là mẹ sẽ dỗi, bỏ đi ngủ tằng thượng và con phải lên xin lỗi rồi nghe mẹ khóc lóc, mắng một trận thì lần này coi như không có chuyện gì, mẹ thậm chí không nhắc lại với con. Sau này con có nói chuyện này với mẹ, còn nói là mẹ lật mặt, mẹ cũng không nói gì. Mẹ như thế nào trời biết, đất biết.


Trước đây, mẹ thường đánh chửi nhưng giờ mẹ không cầm roi nữa, sau một lần mẹ đánh con nhưng con không thấy mình sai, bị đánh không kêu gào lấy một tiếng. Nhưng những năm cấp hai mẹ đón về của con gắn liền với tiếng chửi mắng suốt quãng đường 4 cây số. Thực ra mẹ không cần con học giỏi quá, chỉ muốn con phải đỡ đần mẹ, làm việc nhà, phải thay đổi nhưng dù con có nỗ lực đến đâu, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là lại trở nên thối nát như cũ rồi mẹ lôi hết chuyện này chuyện kia để chửi. Mẹ chửi ác mà lại con to, may ra lúc đèn đỏ đông người mới nhỏ đỡ. Mẹ cứ chửi, con không ngồi đơ ra thì ngồi khóc. Người đi đường lướt qua nghe tiếng chửi rồi nhìn con chằm chằm. Mà có lúc đang lái xe mẹ còn quay người lại tát con. Cứ tan học là nghe chửi, con sợ về nhà...


Mẹ con và bố đã từng suýt li dị. Lúc đấy con cũng đã lớn, cũng khóc rất nhiều, nhưng con nghĩ đấy là hướng đi tốt nhất cho hai người. Nhưng mẹ con thì không, mẹ con muốn con nói với bố để níu kéo mẹ, xin lỗi mẹ. Nhưng bố bảo mẹ con quá đáng, con biết bố không nói dối. Con thậm chí đã chuẩn bị tâm lí ở với mẹ. Nhưng mà có lẽ chỉ dọa bố mà không ngờ bố đồng ý. Vậy mà mẹ còn cùng con đi hỏi chỗ thuê nhà, hay về quê ở. Khi con chuẩn bị sẵn sàng tất cả thì mẹ bảo đã đến lúc con phải lên tiếng. Tại sao mẹ lại hèn đến thế? Con thậm chí còn sẵn sàng theo mẹ về quê, dù mẹ có mắng có chửi, con đã đồng ý, dù khổ sở con vẫn theo mẹ. Mẹ còn nói với con là bố ngoại tình, kể xấu. Sao mẹ có thể ác đến thế?


Mẹ chửi thì ngoa ngoắt lắm, chửi bình thường còn đỡ, đây toàn bảo con ghét mẹ mong mẹ chết đi, rồi mẹ không xứng làm mẹ con, từ giờ trở đi mẹ không bao giờ nói động vào con nữa, mẹ sống thế này thì mẹ không bị điên mới lạ, rồi mày coi mẹ là con ôsin xong bà phải hầu tôi vì bố tôi trả tiền cho bà, bà im mẹ đi nói lắm nói nhiều,... Tất cả đều là mẹ tự suy diễn ra, tự độc thoại. Thật, phát sợ. Rồi có lần mẹ sai xuống nhà lấy túi nilon nhưng con lấy sai, mẹ chửi con một hồi bảo là mày chả làm được cái việc gì, động cái gì hỏng cái đấy, ăn cứt à mà ngu thế. Con ức, vì lúc đấy con vẫn đang kè kè bên mẹ để đỡ đần nên mới nói sai thì con xuống lấy lại chứ có gì đâu mà mẹ chửi con. À xong mẹ cầm con dao chặt thịt dơ trước mặt con: "Ngậm mồm vào không tao đâm chết". Con sốc chạy thẳng xuống nhà mà khóc, mẹ chạy theo... chửi tiếp. Hai mẹ con đứng ở cửa phòng, cuối cùng mẹ nói là: "Mày chết con mẹ mày đi" kiểu trừng mắt đay nghiến. Lần đầu tiên trong cuộc đời con cảm thấy mình không nên được sinh ra, lần đầu tiên con muốn tự tử đến thế, cứ khóc mãi không ngừng...


Lần đó đã thay đổi con người con rất nhiều, nghĩ cách tử tự rồi trầm cảm một thời gian dài, cứ như một vòng tuần hoàn: mẹ chửi không nói gì, rồi ức quá không chịu được nói lại, rồi bất lực động tí là khóc không thể nào ngừng,... mệt rồi thì không khóc nữa, lại lì. Rất nhiều lần mẹ muốn nói chuyện thẳng thắn với con, nhưng lần nào cũng là con có lỗi rồi mẹ sai gì thì cho mẹ xin lỗi một cách mỉa mai, rồi dỗi. Tâm sự với nhau thì con bằng vai phải lứa với mẹ à, con với mẹ không phải là bạn, và con luôn sai luôn láo. Nhưng có lẽ đó là lần duy nhất tâm sự có tác dụng, vì con bảo con bị trầm cảm. Lúc đầu thì mẹ chửi ầm lên, xong rồi đòi tìm thẻ bảo hiểm y tế cho con đi khám cơ, bệnh viện nào khám cho mày, mày trầm cảm thì cho tao vào khoa thần kinh, còn nghĩ con giấu bảo hiểm y tế đi cơ. Con cũng đoán được là mẹ không tin sẽ mỉa thế rồi mới cho mẹ đọc biểu hiện trầm cảm trên mạng thì quay ra ôm rồi xin lỗi bảo không đi khám. Mẹ sẽ thay đổi ở nhà và không nói với bố. Nhẽ ra con không nên tin lời nói ấy, tất cả chỉ để mẹ không xấu mặt và bố không biết mẹ đối xử với con giả tạo như thế nào. Trước mặt bố và ông bà thì cũng không đến nỗi, nói xấu nhưng vẫn tỏ ra yêu chiều, dạy bảo nhẹ nhàng, sau lưng thì trở mặt ngay, lúc nào cũng gắt gỏng.


Giờ nghỉ hè thì mẹ đúng kiểu con phải đỡ đần mẹ. Buổi sáng con dậy lúc 5 giờ đi tập thể dục, nhưng về thì phải dọn hàng cho mẹ, đi chợ luôn, không được thì nghỉ khỏi đi tập thể dục. Nhưng trước mặt bố thì con phải tập thể dục đi, đi đều vào, không đi thì là lười là ì ra. Thậm chí mẹ còn bịa chuyện để bôi xấu con trước mặt bố và ông bà. Cuộc sống của con bí bách lắm rồi, sáng dậy cứ mở mắt ra là ăn chửi. Không những thế mẹ còn cố tình chửi đi chửi lại trước mặt mọi người cơ, kiểu kể xấu mang tiếng dạy con. Mẹ và con bất đồng quan điểm bị mẹ nói là yêu sách đòi hỏi ý, bố lại đồng ý với con. Thế là mẹ mang cái quan điểm của mẹ đi khắp nơi, ai cung kể, từ hàng xóm đến họ hàng rồi lấy ai đồng quan điểm với mẹ ra để chỉ trích con. Thậm chí mẹ dẫn con đi cắt tóc, mẹ cũng phải kể ra, nhưng người ta giống con, khác mẹ, mẹ theo ý kiến người ta thì lại bảo vì không thân nên gió chiều nào mình theo chiều đấy, việc nhà mình việc gì phải lôi ra.


Con thực sự chán nản lắm rồi. Cơm nước sáng chiều con đều đỡ đần mẹ, việc nhà mẹ sai gì thì con làm hết, cũng không ngủ nướng như mọi năm, muộn nhất là 7h30 đã dậy rồi. Con không xuất sắc nhưng học cũng khẳng định không ngu, con cũng đỗ trường cấp ba Chu Văn An cả hệ chuyên lẫn thường. Vui vì con đỗ nhưng hôm nộp hồ sơ vẫn gắt gỏng như bình thường. Con không hoàn hảo, không ai hoàn hảo nhưng cố gắng của con luôn đổ sông đổ bể, luôn là con chả làm được việc gì, đụng gì hỏng đấy, láo toét, cãi bật thì nhanh. Mẹ như thể cứ kiếm cớ để chửi ý, và gần đây thì là đến tuổi bốc hỏa, nhưng con cũng tuổi dậy thì tâm sinh lí thay đổi. Con muốn đi chữa mụn thì mãi mẹ cũng mới đưa đi, xong đi về cũng dửng dưng như không bảo bác sĩ làm ăn quan liêu cũng không thuốc thang điều trị gì. Con bảo con tự thì này nọ lọ chai, con bảo tự lấy tiền thưởng mua thì mới đồng ý những vẫn thái độ khó chịu. Mẹ như muốn con biến thành người như mẹ muốn. Và giờ đây con mệt mỏi, có lẽ là trầm cảm, xấu xí, lầm lì, tự ti. Mẹ nói xấu ông bà nội, cô chú, và giờ con chả thân thiết với ai dù sống cùng nhà, mẹ nói xấu bố, giờ con có thể đếm được bao nhiêu câu sáo rỗng lặp đi lặp lại với bố mỗi ngày. Con không đổ tại tất cả do mẹ. Con cũng mệt mỏi lắm rồi. Con cố gắng tìm điểm chung giữa hai mẹ con nhưng mẹ thì không. Không bao giờ tồn tại điểm chung giữa con và mẹ, như giữa đúng và sai , phân biệt rạch ròi.


Đây là câu chuyện của con, rất dài, con biết, con cảm ơn những người đã kiên nhẫn đọc hết đến đây. Mẹ con có lẽ là một trường hợp yêu con, nhưng yêu không đúng cách nên đẩy con mình ra xa. Hi vọng các vị phụ huynh đọc được bài này, nếu như mẹ con sẽ hiểu con mình hơn phần nào. Con giờ đây cũng chỉ suy nghĩ sẽ học thật giỏi rồi ra ở riêng khi tự chủ tài chính, cố gắng không suy nghĩ tiêu cực. Con giờ đây chẳng có ai là điểm tựa, ông bà chưa bao giờ yêu thuơng cháu gái, bố con thì... Con viết ra nhưng dòng này, cũng là để trải lòng, cũng là một lần thử cố gắng nữa. Con đã từng rất yêu mẹ, nên khi mẹ bảo con chết đi, con không tức giận, mà thực sự đau lắm. Con đã cho mẹ cơ hội, nhưn càng nhiều cơ hội thì con càng bị tổn thương. Xin hãy cho con một lời khuyên, chứ như bây giờ con thật chỉ muốn ngủ một giấc khỏi dậy cho nhẹ đầu, mệt lắm, con không muốn đi tiếp nữa. Xin hãy giúp con...