Mình năm nay 18, em mình kém mình 2 tuổi, có lẽ vì sinh quá gần nhau nên rất nhiều xích mích đã xảy ra. Mình thật không hiểu nổi vì sao con em mình nó có thể bướng bỉnh và ích kỉ thế không biết nữa. Từ nhỏ vì là con út nên nó rất được ông bà và bố mẹ nuông chiều trong khi ấy mình là chị cả thì luôn bị mắng nhiếc thậm chí là bị ăn đòn, mình thật có chút ghen tị nhưng dù sao là chị mà cũng phải nhường em nó chút. Khi còn nhỏ không biết bao nhiêu lần mình bị nó đánh nó cấu đến nỗi có lần mình bị bầm dập chảy máu gò má do nó ném cuốn sổ bìa cứng dày hơn 500 trg vào mặt nhưng thấy nó khóc van xin xin lỗi, mình thấy cũng tội nên mình chỉ dám nói với bố mẹ rằng mình bị ngã chứ không bảo nó lm, cứ tưởng rằng sau đợt đó tâm tính nó sẽ thay đổi nhưng " ngựa quen đường cũ ", đợt này nó còn quá đáng hơn khi dùng tấm nhựa cứng cào mặt mình đến nỗi bây giờ vẫn còn vết sẹo ấy trên má, mình không thể chịu được và mách mẹ nhưng thứ mình nhận được là câu "Ừ, mẹ biết rồi, mẹ sẽ xử lí nó sau" và đó là lời nói mãi mãi không bao giờ được thực hiện. Vì sự nuông chiều thái quá ấy mà giờ nó cực hỗn láo,  mình rất muốn nhịn nhưng nó luôn khiêu khích mình, mình nói nó 1 câu nó cãi mình 10 câu,  lần nào cũng vậy,  dù là sai nó làm cái gì,  đơn giản như lấy hộ cái thìa, cái cốc mà nó cũng cãi cho bằng được dù nó vẫn bị bắt làm, có lẽ vì điều đó nên mình chả bao giờ thèm nhờ nó cái gì, nhưng cũng vì thế mà nó lười vô cùng, muốn sai nó thì đều cần bố mẹ can thiệp vào, mà bố mẹ mình nhiều lúc bảo nó, chửi nó cũng không ăn thua,  nó vẫn chứng nào tật nấy,  không bao giờ biết hối cải. Có đợt gần đây nhất, hôm ấy là giữa trưa ( tầm 12h trưa) nó ngồi lướt điện thoại đọc truyện rồi cười phá lên, mình ra nhắc nhưng nó chỉ làm lơ và tiếp tục cười,  mình lại ra nhắc lần 2 nhưng nó lại bảo " Cười hay không là quyền của em, liên quan gì đến chị " và rồi nó tiếp tục cười. Vì quá giận mà mình đã vả nó và ngay lập tức nó lấy chân đạp bụng mình, và thế là 2 bên đã xảy ra tranh chấp,  nó xưng hô mày-tao rất nhiều khiến mình càng điên tiết ( do mình khá nóng tính). Mình thật sự không còn gì để nói với nó nữa rồi. Đã rất nhiều lần mình nói với mẹ nhưng mẹ luôn cho đó là xích mích của "2 đứa trẻ con" nên mẹ mình không để ý,  khi cuộc cãi vã xảy ra trước mặt mẹ mình thì mẹ luôn mắng mình không biết nhường em,  luôn đổ trọng trách về bên mình khiến nhiều lúc mình tự hỏi " mình là con ở hay gì? ". Mình phụng dưỡng bố mẹ đã đành giờ còn chăm cho nó, nó 16 tuổi chưa 1 lần vào bếp,  không biết làm 1 cái gì cả,  mọi chuyện từ A - Z đều là mình làm, tốt thì không sao chứ hễ có 1 chút sai sót là bị mắng tới tấp. Ôi thật mệt mỏi,  nhiều khi mình thấy mình với con em mình như kể địch của nhau vậy,  cái nhà là trận giặc còn cái phòng ngủ là thao trường đánh giặc, mệt lắm, thấy chị e nhà khác khăng khít mà thèm gì đâu. Phải làm sao khi con em mình như vậy đây, nhịn không được mà không nhịn cũng không được.... 

hình ảnh