Vậy là đã 3 tháng kể từ lúc chúng tôi ký giấy ly thân. Thời gian qua tôi cũng đã tự nhìn lại mình một cách thấu đáo. Hối tiếc không? Không! Phải là hối hận mới đúng!


Giữa 8 tỷ người trên đời tôi đã tìm được người yêu tôi thật lòng, vậy mà chỉ vì trong một lúc cái tôi trỗi dậy, tôi đã đánh mất anh ấy.


Chúng tôi thường cãi nhau vì những chuyện rất tủn mủn nhưng rồi cũng cho qua vì anh ấy luôn nhường tôi phút cuối. Trong công việc, tôi là người rất máu lửa. Trong gia đình, tôi lại là người hơi bảo thủ. Đặc biệt là trong hôn nhân, tôi lại tự cho mình cái quyền được thắng trong những trận cãi vã.


Anh ấy yêu tôi nên sẵn sàng hạ cái tôi của thằng đàn ông xuống, nhường cho tôi sự vinh quang nhỏ nhoi ấy. Nhưng tôi lại vô tư không biết rằng người ta nhường tôi vì yêu chứ đó không phải trách nhiệm của họ. Họ cũng cần được tôi tôn trọng, cũng cần chiến thắng trong những mâu thuẫn để tôi biết mình đã sai, và cũng cần tôi nhường nhịn lại.

hình ảnh

Tôi nhớ ngày hôm ấy chúng tôi lại cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ. Tuy lần này anh ấy cũng không nói gì như mọi lần, nhưng ánh mắt anh đầy sự tuyệt vọng. Trong lúc tôi còn gân cổ để nói những lý lẽ của mình, anh ấy chỉ im lặng nghe. Anh ấy vẫn chấp nhận thua như mọi lần, nhưng lần này anh ấy xin giữ lại chút lòng tự tôn còn sót lại. Anh đưa cho tôi tờ giấy ly thân rồi bỏ đi.


Tôi run rẩy nhìn tờ giấy vô tri vô giác. Vậy tôi tranh cãi để làm gì? Tôi gân cổ bảo vệ quan điểm một cách mù quáng để làm gì? Tôi chiến thắng trong trận cãi vã này có ý nghĩa gì? Trong khi tôi đã mất anh, tôi đã thua hoàn toàn trong một cuộc tình?!