Nghĩ cứ thấy buồn.


Chưa lần nào về quê vợ mà thấy trước khi đi vc không cãi nhau.


E - gái Nghệ. Chồng - HN. Lấy chồng ở cùng bố mẹ chồng tại HN. Tết năm nay nghỉ 9 ngày, e lên kế hoạch là ở HN đến tối mùng 2 về quê, tối mùng 6 lên, ngày mùng 7 nghỉ ngơi và mùng 8 đi làm.


Tết - theo quan điểm chồng và nhà chồng, thì bao giờ cũng phải từ mùng 2 mới về quê ngoại. Okie, e cũng chấp nhận vì nghĩ mình làm dâu.


Nhưng e buồn cái thái độ của Chồng, không muốn về ở lâu cùng bố mẹ. Mà mỗi năm thì về ở tối đa được 1 tuần - 10 ngày chứ mấy (hè thì về du lịch). Tết nhất quyết bảo mùng 4 lên, bảo phải giải quyết công việc, bù khú với mấy ông bạn chứ công việc gì.


Về quê vợ thì bố mẹ cưng như trên trời, kinh tế thì bố mẹ còn cho chứ chưa nhờ vả gì...mà sao không thích.


Hôm kỷ niệm 3 năm ngày cưới, e đã nhắn tin bảo là e muốn mùng 6 lên, bố mẹ cũng muốn các con đoàn viên lâu lâu 1 tý.. thế mà giờ vẫn nhất quyết thế. Vừa nói với mẹ là con rể khả năng mùng 4 lên đã thấy giọng mẹ buồn buồn, thương ghê (e thì vẫn ở lại mùng 6 mới lên rôi).


Có 4 ngày nhà vợ mà sao nặng nề thế >< vợ cả năm ở cùng bố mẹ chồng (luôn cố gắng làm bố mẹ chồng vui). Càng nghĩ càng tủi thân và buồn.


E giận lắm. Đag định bảo chồng về mà như nghĩa vụ, điểm danh như thế thì đừng về nữa? Các mẹ bảo có nên không?