Chào các mẹ, mình là một mem quen ttrong diễn đàn này, đã từ rất lâu chỉ đọc mà chưa bao giờ viết tâm sự lên đây, hôm nay buồn quá, mình lập một nick mới để tâm sự với các mẹ, mong các mẹ chia sẻ.


Buồn kinh khủng và cô đơn cũng kinh khủng, chẳng biết tâm sự cùng ai, đêm muộn rồi, lên đây viết mấy dòng để tâm sự với các mẹ


Có bao nhiêu mẹ giờ này đang hạnh phúc, đang hân hoan bên cạnh chồng mình? các mẹ được một cái valentine như thế nào?


Mình đã chờ mãi, dù chỉ là một bông hoa bé nhỏ, cũng đủ để làm mình vui vì chồng vẫn quan tâm đến mình. Ừ, thì cứ cho rằng, nhà mình không giàu sang như nhà khác, nhưng cũng o đến nỗi mà chồng ko có tiền để mua tặng vợ một bông hoa hay một món quà nhỏ? 3 năm rồi phải ko chồng? chỉ duy nhất 1 năm sau ngày cưới mình còn nhận đc hoa valentine hoặc mồng 8/3, còn mấy năm về sau này tuyệt nhiên không.! mà mình có cần " mâm cao cỗ đầy" gì đâu chứ, mình chỉ cần tình cảm.


Thứ mà duy nhất để mình lấy chồng mình hiện giờ, vì so về mọi mặt : hình thức, nhà cửa, sức khoẻ,v..v và v..v chồng mình đều kém những người bạn trước kia của mình. Mình có 1 gia đình ko hạnh phúc, thậm chí, gia đình mình còn làm mình căm ghét cuộc sống gia đình. Mình đã từng tự hứa, chỉ yêu thôi, chỉ cần người chia sẻ chứ sẽ không lấy chồng, mình không có lòng tin vào bất cứ người đàn ông nào trên trái đất này. Vậy mà, chồng mình đến, nhỏ bé, xấu trai, ko biet ăn nói, đầu tiên thì mình ko chú ý, nhưng về sau thì quá kiên trì, bố mẹ mình cũng bảo là : nó hiền lành, chăm chỉ,.....một đám cưới sau gần 2 năm yêu nhau đã diễn ra,...


Năm đầu, mọi thứ vẫn như trong mơ, vợ chồng còn mình son chân rỗi, đi chơi lang thang suốt, vẫn chưa thấy có điều gì đáng nói....


Gần sang năm thứ 2, mình có thai, công việc o đc thuận lợi, mình ở nhà đến lúc đẻ, lúc đó, dần dần, cuộc sống có những mâu thuẫn. Chồng mình vẫn chơi với những người bạn không ra gì ( ng đi tù về, ng lông bông ko công ăn việc làm ổn định ,...) đây là những người bạn gần nhà nên ko làm cách nào dứt chồng mình ra hẳn khỏi họ. Tuy chồng mình vẫn đi làm ăn tử tế, nhưng cứ về nhà, họ ới đi đâu là đi, nhờ làm gì là làm ngay. Hay la cà quán nước để nói chuyện. Mình thì rất ghét cái thói la cà quán nứoc như vậy, vì chỉ có những người vô công rồi nghề mới có time ngồi la cà quán xá. Còn người bận bịu, làm ăn chân chính thì xong việc là về với vợ con, hoặc có những mối quan hệ kiểu khác. Nói thế nào thì nói, đến tận bây giờ vẫn vậy,...:Sigh:


mình chửa gần đẻ, mẹ ruột bị ốm nặng, chồng ko một lời hỏi thăm, mình bảo đèo xuống thăm bà thì bảo, tự đi xe ..ôm, đi làm về còn chưa tắm được.......người ta bảo " miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời", cái lần đó không bao giờ mình quên được. Mà bình thường, mẹ mình rất thương yêu các con, chiều chuộng con rể, các mẹ có thấy ai mà con rrể mà hôm nào có việc cần về nhà vợ ngay sau khi đi làm, mẹ vợ còn pha cốc nước cam để uống cho đỡ mệt, mua cho cái quần cái áo ( thấy cái gì thiếu thì mua cho), con rrể ốm thì bảo để bà lên chở đi khám ( mình ở riêng nhưng gần nhà bố mẹ chồng), nấu cốc chè hay có món gì lạ đều không bao giờ quên để phần con rể ( nếu con gái đã ăn rồi),........chỉ tội tính bà hơi đồng bóng, không thích gì thì hay nóng tính, nói thẳng luôn.Có lẽ vì thế là 1 phần chồng mình ko ưa bà. Nhưng mình nghĩ, con người ai chẳng có tính xấu, nếu chồng mình ko quá cố chấp thì đã ko coi trọng quá chuyện này, vì mẹ mình là một người rất chu đáo với con.,,,,,............còn rất nhiều ch khác, nhưng đại loại kiểu sống của chồng mình là chỉ quan tâm đến gia đình nhà chồng, và sống rất bạc với gia đình nhà vợ ( điều này đến bây giờ thì càng ngày càng thể hiện quá rõ rồi).


Mình rất thương mẹ, mẹ đã khổ nhiều về chuyện gia đình rồi, giờ có người con rrể lại như vậy. bà cũng buồn và rất chán.


Chồng mình là người lại rất nghe mẹ chồng. Bà là người thâm thuý, ngoài mặt thì luôn cười nói, nhưng hễ không có mặt ở đó thì lại nói nọ kia ngay. Mà chồng mình thì lại nghe bà, ví như " đỗ xanh bà bảo nó đỏ thì nó cũng thành màu đỏ", cũng vì bà mà 2 vợ chồng rất hay cãi nhau. và cả vì gđ nhà chồng nữa, 1 tháng chồng mình đưa cho vợ có vài triệu tiền lương, chỗ lương của chồng mình chỉ đủ cho con mình đang chữa bệnh. Ở nhà với ông bà nội nhưng tháng nào cũng phải biếu vài trăm thì ông bà mới vui vẻ.