Hai vc vừa đi biển về, với bụng bầu 4 tháng tuổi, chỉ vì muốn tâm trạng được thoải mái mấy hôm bên chồng, mà vật vã suốt 12 tiếng trên xe. Đau bụng cũng không dám kêu than vì sợ chồng lo.


Chồng hí hửng vì mua được cho bố mẹ 2 con cua (Em thấy chồng vui em cũng vui theo), nhưng bố mẹ lại ở quê cách HN những 70km lận, về HN cái thì chồng lại phải lao vào công việc và học thêm buổi tối.


Em xin nghỉ an dưỡng tại HN mấy hôm rồi mới về quê, bố mẹ cũng đồng ý nên em cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhờ anh trai của chồng gửi 2 chú cua và thùng mực ra bến xe để gửi về cho bố mẹ thì ổng không đi. Chắc do mấy ngày mưa bão bập bùng chiền miên nên ảnh ngại.


Kết quả sau 2 ngày ở HN, con cua cũng chết đi. Chả ai được miếng nào. Dù em, chồng hay em trai của chồng cũng chẳng dám ăn.


Em cũng thật thà gọi điện phô bố mẹ chồng là nó chết mất rồi. Bố mẹ cũng chẳng kêu ca gì, còn bảo em là cứ gửi về đi, có việc dùng đến. Ai ngờ đâu rằng,......


Gửi được đồ về, em bị mẹ (mẹ chồng) chửi té tát trên điện thoại. " Mua toàn thứ đồ rồ, phí cả tiền. Ai dám cho quà đồ rồ này cho các bác"


Em buồn lắm, vì ban đầu em cản mãi chồng là đừng có mua, vì em biết bố mẹ ko ưng, nhưng chồng vẫn đòi mua bằng được.


Rồi chưa dừng ở đó. Buổi tối mẹ (mẹ chồng) gọi điện cho chồng nói gì đó, chỉ thấy chồng nói với em là, mẹ bảo "chúng mình hư hỏng, mất nết. Gửi đồ hôi thối về cho bố mẹ. Đồ chết từ bao giờ mà cũng gửi về. Không tôn trọng bố mẹ......."


Em thật ngu ngơ và dại dột khi gọi lại cho mẹ chỉ để giải thích là chính bố mẹ kêu con gửi về. Rồi 1 câu phũ phàng đc nói ra " Tao nói cho mày biết,........" Tai em như ù đi,chẳng còn nghe thấy điều gì nữa.


Hóa ra đây là bản chất của dân chợ búa sao? Hóa ra đây mới là sự thật, vỡ mộng hoàn toàn.


Nghe mà nhói lòng, bố mẹ em chưa bao giờ dùng từ này để nói với em. Nên giờ nghe được từ mẹ chồng mà có cảm giác gì đó khó tả.


Còn 2 ngày nữa là đến 100 ngày ông ngoại ( người sinh ra mẹ chồng), em có nên về không? về thì em thấy ức lắm, còn ko thì sợ bị nói. Vì vừa cưới được it bữa thì ông ngoại mất. Ngày cưới em ông bà ngoại, các bác bên ngoại cũng chẳng thấy ai lên làm giúp cả. Thấy mẹ chồng bảo đợt này làm 100 ngày cũng chỉ có 2 mâm thôi. Em có nên về không?


Mọi người nghĩ em có nên về không? Về thì sẽ phải ở nhà luôn, và phải đối mặt với bố mẹ chồng ( vì em ở với bme ck)