Em và anh yêu nhau từ lúc cả 2 còn là sinh viên Đại học. Ngày đó em là cô bé sinh viên năm 2 ngây thơ có nhiều chàng trai theo đuổi, còn anh lúc đó là 1 người con trai hiền lành đến ngô nghê, cái cách mà anh tán tỉnh em cũng khiến em cảm thấy buồn cười không chịu được.


Ngày đó em trắng trẻo ,dễ nhìn nên mọi người thường gọi là hoa khôi của lớp, trong lớp đại học cũng có 3-4 anh theo đuổi, nhưng dường như em đã chẳng đoái hoài và rung động với bất kỳ ai. Cho đến khi gặp anh thì mọi thứ đã thay đổi. Anh không cao, da ngăm đen nhưng lại toát lên vẻ X-men kiểu đàn ông đích thực. Anh không giàu có như người ta nhưng em cảm nhận được sự chân thành trong mỗi lần chúng ta nói chuyện cùng nhau.


Những lần đầu tiên anh nt tán tỉnh em, em đã bơ anh đi để đi chơi cùng bạn bè. Sau đó một thời gian, em nhớ đó là ngày 14-2, ngày valentine, e chẳng yêu ai cả nên ngày đó e vẫn ở phòng chơi game mặc cho lũ bạn cùng phòng ríu rít với người yêu của chúng. Đang hăng say chơi game bắn gà thì em nhận đc tin nhắn rủ đi chơi của anh, đi cùng nhiều người chứ chẳng phải riêng bọn mình nên em đồng ý ngay. Em ăn mặc đơn giản, tô chút son hồng ngồi đợi anh đến đón. Đợi mãi, chắc phải gần 2 tiếng mới thấy anh gọi điện nói em xuống sân đi, anh đến đây rồi. Hic. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, nhưng em cứ giả vờ kiêu thế thôi. Buổi tối valentine hôm đó e cùng hội bạn anh đi nghe nhạc rock, cũng vui nhưng e thì cứ ngại ngùng .


Những ngày sau đó là những tin nhắn tán tỉnh của anh, ngày càng nhiều. Em và anh đi chơi cùng nhau nhiều hơn, anh lúc nào cũng hiền như thế, làm mọi điều đơn giản khiến em vui. Rồi một ngày, ngày đó là ngày quyết định cuộc đời em trói buộc vào anh. Tối hôm đó anh đến đón em đi chơi cùng bạn bè anh, e chẳng biết uống riệu bia đâu nhưng nể nang nên ai mời cũng uống. Trong phòng hát karraoke em say gục vào vai anh, anh đã hôn em, em biết nhưng không nói gì, e cứ để yên cho anh hôn như thế. Gần tan cuộc, anh bắt taxi nhưng ko phải đưa em về mà vào thẳng nhà nghỉ. Em say không làm chủ được bản thân nên em cũng không phản đối. Vào phòng, anh và em chỉ ôm hôn nhau chứ không có chuyện quan hệ, vì em cứ giữ khư khư cái quần của mình.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, em ngại, em cũng biết là anh ngại với em. Anh có biết không, là lúc đó e đã nghĩ rằng nhất định em phải lấy anh vì e đã lỡ vào nhà nghỉ cùng anh, điều mà em nghĩ rằng chỉ có gái hư mới thế.


Cái gì đến cũng phải đến. Em trở thành người yêu của anh và đã cho anh quan hệ. Anh là người đầu tiên chạm vào mọi thứ thuộc về em. Khoảng thời gian đó em thật sự hạnh phúc, e cứ dỗi hờn vô cớ còn anh ra sức vỗ về.


Anh tốt nghiệp và đi làm, còn em là cô bé sinh viên năm cuối. Còn nửa năm nữa e mới ra trường nhưng lại phát hiện mình có thai. Em đã khóc rất nhiều vì sợ, nhưng anh vẫn ở bên cạnh dỗ dành. Đêm đó chúng mình ở cùng nhau, em lại khóc vì nghĩ thương con, em xin anh cưới. Anh nói gia đình anh còn nhiều thứ phải lo, chưa cưới đc, em cứ khóc mãi chẳng dừng. EM nhớ mãi lúc đó anh ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, hút rất nhiều huốc và suy nghĩ, sau anh nói với em để anh về nói chuyện cùng gia đình xin cưới.


Rồi đám cưới cũng diễn ra. Em về nhà anh ở đc hơn 1 tuần thì mất con. Em đã đau đớn và khổ sở rất nhiều. Đêm nào em cũng rơi nước mắt khóc thầm mà anh chẳng hề biết.


Cuộc sống vợ chồng nhiều lúc gặp những sóng gió, anh ham chơi còn em thì quản lý anh khá chặt, vì em hay ghen lắm.