30 tuổi, chồng con đuề huề, công việc ổn định, chồng yêu chồng quý, đáng lẽ thì em cũng chẳng có gì để mà phải lập top, nhưng cái cảm giác cô đơn hàng đêm cứ dày vò em, và em rất muốn bị các chị em ném đá, hihi, để cho em bớt hâm đi.


Cuộc sống vợ chồng em ổn cả, trừ việc quan hệ cực ít, vì em hay vì anh ý, có lẽ vì cả hai, nhưng nói chung là “chuyện ấy” của bọn em ko mấy hoà hợp, dù bọn em vẫn rất yêu thương nhau, nhưng càng ngày, hai người cùng giống 2 người bạn chung sống trong cùng 1 mái nhà.


Đêm xuống, ngắm chồng ngắm con say giấc, là lúc em thấy mình cô đơn kinh khủng, em thấy mình đang mất dần tuổi thanh xuân, em đang già đi mỗi ngày, em thèm được yêu kinh khủng (ko phải với 1 đối tượng cụ thể nào đâu, vì em tuyệt đối chung thuỷ với chồng), và rồi em lại tự vùi mình vào đống phim ảnh hàn quốc sướt mướt hay mấy tiểu thuyết lãng mạn, lúc đó em mới thấy mình như trẻ lại, như được là chính mình.


Em cũng tâm sự với chồng, nói những cảm xúc của mình nhưng ko có kết quả gì, chồng em bảo em là “cứ đi mây về gió”, toàn hão huyền vớ vẩn.


Có lẽ em vớ vẩn thật, nhưng làm thế nào để giết chết được cảm xúc cứ đang lớn dần lên trong em.


1 đứa bạn em bảo, nếu có điều kiện, em sẽ rất dễ bị lầm đường, lạc lối.


Hàng ngày, em vẫn tiếp xúc với 1 đống khách hàng là đàn ông và em chẳng có tí cảm xúc nào với những lời tán tỉnh vô vị ý.


Em chỉ hay hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của mối tình đầu, của lần say nắng với 1 anh chàng cực kỳ thơm và tình cảm chân thành của cậu bạn học cùng đại học.......


Làm thế nào để em cải thiện được tình hình này, ôi sao 30 tuổi mà vẫn như mới lớn thế này, mọi người ơi.