Chào các anh chị!


Mình đọc và nghiền ngẫm mục tâm sự của Webtretho từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mình mới post bài về tâm trạng, mong các anh chị đọc và cho mình những lời khuyên với tình trạng của mình hiện nay.


Mình là bà mẹ đã 2 con, 1 trai, 1 gái, con gái vừa sinh được 5 tháng. Khi mình sinh con được 1 tháng thì phát hiện chồng có bồ. Như những gì mình biết về mối quan hệ bất chính đó là: hai người họ cũng mới được tầm 3-4 tháng, và cũng đang ở mức có tình cảm, ôm, hôn, cầm tay, những mail thư, tin nhắn...Mình cũng như bao người phụ nữ yêu chồng, yêu con và làm tất cả vì gia đình, những cố gắng trong gia đình và cùng với sự tin tưởng vào một khởi đầu của tình yêu đẹp (4 năm đại học) mình đã kỳ vọng và đặt niềm tin quá lớn vào chồng mình. Chồng mình là người đàn ông tốt, anh biết lo lắng cho gia đình, con cái, chăm chỉ trong công việc, sự nghiệp, không rượu chè, thuốc lá... nói chung anh là người đàn ông có phẩm chất tốt ngoại trừ việc nóng tính và việc khiến mình phải đau lòng cho tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Khi phát hiện chồng mình ngoại tình, mình đã rất sốc, vì ko thể tượng tượng nổi về người đàn ông mà mình gắn bó từng ấy năm (>12 năm) giờ lại phản bội mình, niềm tin sụp đổ. Rất may cho mình là đã phát hiện ra sớm, muộn hơn chút nữa thì ko bít mọi chuyện đi đến đâu, bọn họ đã có tình cảm chân thành với nhau, người thứ 3 đó ko có gì nổi bật, nhưng có lẽ đã hợp với chồng mình ở điểm gì đó: cách nói chuyện, cách chia sẻ... có lẽ những thứ mới lạ này mình đã chỉ có với chồng thời gian đầu yêu nhau, giờ đây sống với nhau khá lâu, những thói quen thông thường đã khiến tình cảm ko còn mặn nồng. Mình cũng hiểu tại sao chồng mình lại có tình cảm ngoài luồng là như vậy. Khi mọi thứ quá rõ ràng chồng mình đã xin tha thứ và hưa hẹn thay đổi, cố gắng hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, thứ tình cảm đang bị tổn thương. Mình đã tha thứ cho chồng vì biết rằng giờ đây ngoại tình như là "mốt" vậy, đàn ông ích kỷ lắm, họ chỉ nghĩ đến bản thân, tham lam và ích kỷ. Nhưng rất may chồng mình là người nói là làm được, có lẽ tình cảm anh giành cho mình và các con còn rất nhiều, anh thay đổi rất tích cực từ việc chăm sóc gia đình đến tình cảm vợ chồng. Mình cũng hài lòng với những gì anh đang làm. Nhưng trong sâu thẳm mình vẫn luôn phải nghĩ ngợi, tại sao mọi thứ cứ phải tành bành ra vậy, mọi thứ dẫn đến sự thất vọng lớn và những nỗi đau ko thể nguôi thì mới hiểu là gia đình quan trọng như thế nào. Mình phải làm gì đây để quên được việc làm tồi tệ của chồng, mình luôn bị rằn vặt và những giây phút đó sao mình thấy ghét chồng mình, coi thường anh ta lắm.