Mong mỏi, chờ mong, rồi con đến với bố mẹ với bố mẹ sau gần 2 năm cưới. Khi có con, cũng như bao người mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, mong con khỏe mạnh, thông minh. Mẹ luôn hồi hộp trước mỗi lần khám thai định kỳ.


- 8 tuần mẹ nghe được tim thai của con, thật kỳ diện.


- 12 tuần kiểm tra độ mờ da gáy, con đều khỏe, phát triển tốt.


- 13 tuần do cảm thấy ko yên tâm (do xuất hiện dịch màu nâu) mẹ đi khám và nhìn thấy con lần đầu qua màn hình máy siêu âm (thật thiêng liêng) một cảm giác rất lạ, bác sĩ nói con khỏe .


- 16 tuần mẹ đi siêu âm 3D nhưng con quay mặt đi chẳng thấy gì cả. Rồi bác sĩ nói với mẹ là con giống Bố.


- 22 tuần mẹ đi siêu âm 4 D lúc này nhìn lên màn hình mẹ thấy con đang khua khua tay, chắc do đèn sang làm con khó chịu. Con khỏe. Thời điểm này mẹ cảm nhận được rõ sự xuất hiện của con, con máy nhiều đặc biệt vào 3 thời điểm sáng sớm, trưa, tối.


- 28 tuần mẹ đi khám bác sĩ nói ối hơi ít, mẹ lo lắng uống thật nhiều nước + nước mía + nước dừa. Lúc này con đã được 1kg6. Con đã quay đầu.



Còn một tháng nữa là đến tết, mẹ cũng đã mua đồ cho con, mẹ cũng lên kế hoạch cho tết năm nay, cả nhà mình sẽ ăn tết ở nhà OB nội ko về OB ngoại được (vì 2 nơi cách nhau 300 km, Vũng Tàu – Đà Lạt).



Hôm nay 19/01/2014, Còn 1 tuần nữa là tết, làm hết tuần này Bố mẹ và con sẽ về nhà OB nội để ăn tết. Mẹ cũng tính 25/01/2014 sẽ đi kiểm tra sức khỏe cho con (lúc này con được 33 tuần)



Ngày 21/01/2014 (lúc này con được 32 tuần 4 ngày) chiều đi làm về Bố Mẹ ghé mua vé xe. Về đến nhà đã 8 giờ tối, mẹ thấy trong người rất mệt, mẹ tắm xong thấy có cái gì đó ko ổn, có dịch trong chảy ra, mẹ nghĩ là ko sao, đi ngủ, đến 10 giờ tối mẹ dậy thì thấy dịch ấy ra rất nhiều. Cảm giác thấy điều chẳng lành, mẹ gọi điện cho bác sĩ. Nghe bác sĩ nói mà mẹ dường như lặng người “Vỡ ối rồi đó, em vào bệnh viện ngay đi”. 2 bố mẹ gọi taxi đến thẳng Từ Dũ. Trên đường đi, mẹ cứ nghĩ chắc đây chỉ là giấc mơ xấu thôi. Bố an ui mẹ “ko sao đâu, con sẽ khỏe thôi”. Đến bệnh viện, bảo vệ chỉ cho mình mẹ vào phòng đăng ký, mẹ nộp giấy tờ và ngồi chờ, lúc này ối chảy nhiều làm mẹ sợ, mẹ sợ lắm. Khi đến lượt vào phòng khám, cô ý tá khám xong nói mẹ vỡ ối, chỉ mẹ qua phòng siêu âm. Ngồi trong phòng chờ siêu âm, mẹ sợ lắm, lúc siêu âm mẹ có hỏi bác sĩ bé được mấy kg rồi, bác sĩ nói “Khoảng 2kg, mà có khi chưa đến nữa”. Mẹ đem giấy siêu âm quay lại phóng khám, bác sĩ hỏi người nhà đâu. Lúc này bố với được vào. Cô hộ lý chỉ nói một câu với mẹ “Bác sĩ sẽ làm những gì tốt nhất cho bé, bây giờ thì theo tôi”. Bố dẫn me đi theo cô hộ lý, cả 2 bố mẹ lúc này cực kỳ hoang mang, ko biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ ngây thơ nghĩ là cô hộ lý sẽ đưa mẹ đến phòng nằm để tìm cách giữ con ở lại trong bụng mẹ, nhưng ko cô ấy dẫn mẹ đến phòng, lúc đó có nhiều người đang ngồi chờ làm thủ tục. Cô ấy lại lạnh lùng nói với mẹ “Vào thay đồ rồi đưa hết cho chồng cầm”. Khi có con mẹ cũng đọc thông tin, thì hoàn cảnh này giống đi sinh ấy, mẹ hoang mang nghĩ là sao sinh được, con còn nhỏ mà. Thay đồ, mẹ đưa cho bố mà ko nói được câu nào. Từ đó Bố cũng bị cách ly với mẹ. Lúc này chắc bố hoang mang lắm. Mẹ ngồi chờ, mà nước ối cứ chảy, mẹ lo cho con, mẹ chỉ mong con đạp một cái cho mẹ yên tâm là con còn khỏe.



Mẹ ngồi chờ mãi đến 2 giờ sáng ngày 22/1/2014 mới làm xong thủ tục và được chuyển vào phòng chờ sinh. Lúc này các giương đã đầy người, một số mẹ đang ngủ, cũng có mẹ rên rỉ, hét đau đơn. Mẹ nhìn lại mình thấy chẳng đau gì cả, lúc này nước ối vẫn chảy, mẹ cố uống nhiều nước, nhưng càng uống thì lại càng mắc tiểu, mà mắc thì đi, đi lại nước ối ra nhiều, nhưng dù gì còn nước còn tát, mẹ chỉ biết cố làm những gì tốt nhất cho con lúc này. BS khám cho mẹ, cư 3 tiếng chích kháng sinh cho mẹ, và chích trợ phổi cho con. Cứ chích xong là lấy máu xét nghiệm, người mẹ bị chích ko biết nhiêu mũi ở cổ tay, bắt tay, mông. Thực sự mẹ ko thấy đau, nhìn các mẹ đủ ngày đủ tháng, đau vật vã mẹ chỉ ước được như họ. Cứ 2 tiếng cô y tá đi nghe tim thai cho bé, mẹ lặng người chỉ chờ cô ấy nói “Bé khỏe nhé”. Mẹ mệt quá, ngủ lúc nào ko biết, đến khi BS bắt loa nói đến giờ ăn sáng, các sản phụ ra ngoài gặp người nhà, lúc này khoảng 7 giờ 30 sáng. Me ra ngoài, mẹ tìm bố con, nhưng ko thấy, mẹ chờ một lúc thì thấy Bà Nội của con. Mẹ bật khóc (mặc dù trước đó tự nhủ là ko được khóc vì khóc sẽ làm con mệt nhưng mẹ ko kiềm chế được, vì thấy bà trong tình trạng chống nạng, chân bó bột. Mẹ nghĩ chắc do bố gọi điện nói mẹ sinh làm bà té lên mới vậy. Mẹ cố ăn rồi lại quay lại phòng nắm, cũng ko thấy đau gì cả, vẫn tiếp tục chích kháng sinh, trợ phổi, lấy máu xét nghiệm. Mẹ lại nằm thêm 1 ngày nữa. Mẹ nghĩ chắc nằm đây mấy tuần nữa quá. Mẹ vẫn cố gắng ăn + uống + ngủ để con được khỏe.



Sáng 23/1/2014 (nhằm ngày 23 âm lịch – ngày Ông Táo lên trời), BS kêu mẹ mang đồ đạc lên giường trên để truyền thuốc kích sinh lúc 8h30, trời sao lại sinh, BS cho mẹ gặp Bố. Bố an ủi mẹ nói ko sao đâu, con đã chích đủ trợ phổi rồi, con khỏe lắm. Nhưng Bố con là người phải chịu đựng áp lực lớn nhất kể từ lúc nằm viện, vì khi BS chích trợ phổi + thuốc kích sinh đều gọi bố vào nói các rủi ro do sinh non sẽ gặp như là bé có thể gặp vấn đề mắt, tai, lão, vận động,…. Điều bố có thể nói là “Xin Bác sĩ hãy làm những gì tốt nhất cho 2 mẹ con”. Bố ở với mẹ được 15 phút thì BS bảo ra ngoài. Đến 9h mẹ bắt đầu đau, mẹ vẫn cố gắng hít thở đều, vì chỉ cần mẹ lơ là thì nhịp tim của con sẽ tụt xuống dưới 120 (mẹ có đọc các tờ hướng dẫn trong phòng viết rằng nhịp tìm của bé ổn định là trong khoảng 120 – 160) nên mẹ cố gắng ko để con bị rơi vào nguy hiểm, đến 9h30 mẹ đau là lên thì bác sĩ khám cho mẹ nói đã nở dược 5 phân. Mẹ được chuyển qua phòng sinh, lúc này mẹ luôn luôn nghĩ phải cố gắng thở đều. BS kêu mẹ rặn, mẹ rặn lần đến lần 3 thì con ra đời vì mẹ nghe được 1 tiếng e yếu ớt của con (tội nghiệp, tự nhiên phải ra ngoài, trong khi còn 7 tuần nữa mới đến ngày con mới phải rời cái tổ ấm áp mà con đã cư trú suốt 32 tuần). BS nói mẹ nhìn con, cái mẹ ấn tượng là đôi bàn chân nhỏ xíu của con. BS bắt mẹ nhắc lại: con là con trai, sinh lúc 9h50, nặng 2 kg. Rồi cô hộ lý mang con đi, BS khâu cho mẹ xong thì mẹ được chuyển qua phòng chờ, Ở phòng này mọi người ai cũng nằm cùng con, Chỉ có mình mẹ là chỉ có một mình, Mẹ nằm thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã 1 giờ chiêu. Mẹ nhờ cho hộ lý gọi người nhà, bố chạy nên với mẹ, bố nói con khỏe ko sao đâu (nhưng thực ra khi BS gọi bố lên xem mặt con và ký giấy để chuyển con qua dưỡng nhi, thì bố thấy con có chút xíu à, đến mức bố phải giấu ko cho bà nội nhìn, khi hộ lý đưa con đi rồi, bố mới nói, họ đưa con đi rồi, bà trách sao bố ko cho bà nhìn mặt cháu). Bố xuống thay cho Bà Ngoại lên với mẹ, mẹ gặp bà và khóc. Rồi mẹ được chuyển qua phòng nghỉ. Mẹ vào phòng 3 giường, nằm giường giữa, 2 giường bên đều có em bé, mẹ cảm thấy nặng nề, mọi người nhìn mẹ ái ngại hỏi “Em bé đâu”. Bố về nhà lấy đồ, chỉ có mẹ và bà ngoại. Về đến nhà bố gọi cho mẹ vừa nói vừa khóc “Bố nhớ 2 mẹ con”


.


Sáng 24/1/2014 mang đồ ăn (bố tự đi chợ và nấu) vào cho mẹ, 9h bà ngoại vào thăm con (bé nằm dưỡng nhi ngày được thăm 2 lần 9h sáng và 3h chiều). Khi về bà nói, con nằm riêng 1 khung (chiều qua bà nội vào thì con nằm giữa 2 bạn, chắc do quậy quá nên bị nằm riêng :D) miệng cứ há ra hớt hớt, giống như đói lắm (theo qui định 3 tiếng mới cho ăn). Một tin vui là bác sĩ nói với bà là “Bé này bú giỏi rồi, cho về với mẹ đi”. Thế là bố và bà lên làm thủ tục để đón con về, mãi đến 1h chiều con mới được về. Lần đầu tiên nhìn thấy con, thấy tay con ghim sẵn ống chích thuốc, người con toàn mùi kháng sinh, mẹ chỉ biết khóc thui. Mẹ tự trách mình thấy có lỗi với con nhiều lắm.



... Còn nữa...