Tối nay mẹ buồn quá k ngủ đc. Đang nằm thì con loi nhoi trong bụng mẹ, thì ra con mẹ vẫn còn thức. Mẹ bèn chui ra và lướt web. Mẹ cũng ko tâm sự với ai bây giờ. Mẹ lướt web, rồi chợt mẹ muốn viết ra những gì chất chứa trong lòng mình cho nhẹ nhõm. Bởi vì con chưa chào đời, mẹ muốn tâm sự với con mà ngồi lầm bầm với cái bụng bầu thì ngượng quá, con trai àh.


Chiều nay bạn ba vô nhà, ba có nhậu 1 chút với họ. Nhậu xong thì Bác 3 ( ông ba của con) gọi ba ra nhà nhờ tí việc. Ba vừa đi thì bà nội ngồi nói chuyện với mẹ, ba nội khiển trách ba nhưng có lẽ bà muốn dành những lời này cho mẹ thì đúng hơn, vì nếu bà muốn gì thì đã nói thẳng với ba rồi. Bà nội nói


_Từ nay về sau nói nó (ba con) tự lo mà sống, ba mày giờ làm lương thấp rồi, k đủ trang trãi gia đình, rồi sau này còn con cái ra đời đủ thứ chuyện phải lo, tiền giờ chỉ đủ lo cho thằng em nó học DH thôi. Còn nếu thấy BM khó khăn quá thì dọn ra ngoài sống đi. Nuôi gà, nuôi chó mấy tháng nảy ồi có thấy ra tiền đâu. Sống vầy hoài ai mà lo cho nổi


Mẹ chỉ im lặng.


Tại sao lúc có ba ở nhà nội muốn gì k nói với ba? tại sao ngày trước ba đòi làm ăn chăn nuôi, hỏi ý kiến ông bà nội mà ông bà nội k cản ba? Tại sao bangỏ ý làm chuồng nuôi gà mà bà nội ko la ba từ đầu. Để giờ ba mẹ bỏ vô biết bao nhiêu vốn, tất cả tiền dành dụm và tư trang mẹ đều đưa ba để ba chăn nuôi. Vậy mà giờ bà nội có thể nói dẹp là dẹp. Ba mẹ xây chuồng trại, mua gia súc cũng mấy chục triệu chứ có phải ít.


Ngày trước ba mẹ cưới xong cũng kinh doanh, tiệm đó của ngoại để cho ba mẹ làm. Lúc đầu làm ăn khá lắm, nhưng cứ mỗi lần về nhà nội là nội than vãn với ba là ba đi rồi trưa BN đi làm về nhà k có ai BN buồn, BN quên ăn cơm, BN mệt... Mẹ cũng hiểu ý BN muốn đi làm về có người nấu ăn, dọn sẵn. Cứ lần nào về BN cũng than nhà vắng buồn, vả lại ngoài tiệm ba mẹ giờ cũng ít người nên ba mới bàn với mẹ là về nội ở cho BN vui, cũng có dâu lo dọn dẹp cơm nước, còn ba thì nhà sẵn có đất rộng mênh mông nên ba muốn chăn nôi gà, vịt, chó, mèo, chim cảnh. Vừa là thú đam mê, vừa kinh doanh luôn. Mẹ nghe cũng có lý, vả lại mẹ vốn là người yêu động vật từ bé nên nghe nuôi trồng mẹ khoái lắm.


Vậy là mẹ thu xếp dọn về nhà nội, 1 phần cũng vì muốn con mau về, vì công việc của ba cứ ngồi 1 chỗ có lẽ làm chậm có con hơn. Tiền bạc ba mẹ đổ ra làm ăn hết, tất cả chi phí xây dựng, tiền thức ăn, chuồng trại...đều là tiền của ba mẹ bỏ ra. Mấy tháng đầu do còn tiền nên nội đưa tiền chợ mẹ k lấy, cái gì mẹ nhắm lo đc là mẹ lo, vì mẹ k muốn BN nói mẹ ăn bám. Nhưng mọi chuyện k đơn giản như mẹ nghĩ, nuôi trồng thì cũng phải có thời gian của nó, mẹ tệ ở chỗ là mẹ k tính đường dài. Ngày chó kiểng chưa lên giống, gà chưa đủ lớn để bán thì ba mẹ cũng cạn tiền. Nhưng dù đã bao lần khó khăn mẹ vẫn chưa ngửa tay xin 1 đồng nào của BN con để trang trải. Có lúc hết gạo xô cho chó và gà ăn mẹ cũng chỉ lấy tạm gạo nhà ( gạo của kho BN làm toàn người ta cho, ăn cả năm k hết, nội toàn đem cho mấy cô mấy dì ăn tiếp, ấy vậy mà mẹ vẫn phải tự mua gạo cho chó ăn vì nội nói gạo xô mới "bổ") cho ăn, rồi 1-2 ngày mẹ cũng tìm cách xoay sở. Từ ngày mẹ về thì chợ búa, quần áo, chén bát mẹ làm hết, OBN chỉ cần đi làm về là có cơm nóng dọn sẵn, ăn xong chỉ việc vô phòng nằm ngủ, mẹ dọn dẹp hết. Từ ngày mang bầu con ông trời thương mẹ cho mẹ khoẻ nên mẹ chỉ nằm ốm nghén 1 tuần, mà nói nằm vậy chứ chỉ khi nào mẹ mệt lắm mới nằm, còn k thì phải đeo khẩu trang khi làm cá, chiên dầu mỡ vì mẹ nôn. Còn những tháng còn lại mẹ đều làm hết, chưa bao giờ mẹ dám nằm nghỉ để BN làm, vì mỗi lần BN làm mà mẹ đi nằm là mặt BN nhìn ghê lắm, mẹ sợ lắm.


Mẹ thương ba con, tội nghiệp ba. Mẹ biết ba mẹ đang trong giai đoạn khó khăn ba cũng buồn lắm chứ. Nhưng giờ ba mẹ lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi con àh. Chỉ còn 2 tháng nữa là con chào đời, bây giờ mà ba đi làm thì gia súc ai chăm, mẹ bụng bự thế này sao mẹ chăm đc. Mẹ chỉ có thể hỗ trợ ba bằng việc nội trỡ thôi con àh, nếu mẹ chưa có con thì mẹ làm đc hết ấy, mẹ k ngại việc gì cả. Nhưng vấn đề bây giờ là cần phải có thời gian con àh, nhưng k biết mẹ có đủ kiên nhẫn để ở lại đây cho tới ngày đó k. Chó nhà mình gần lên giống rồi, chỉ còn chờ nó chịu đực nữa thôi là ba mẹ có tiền trang trãi, con sinh ra sẽ sống thoải mái hơn. Nhưng mà...biết có kiên nhẫn chờ đc k đây.


1 Tuần trước, BN có nói là chừng nào mẹ 7 tháng BN sẽ sắm đồ sơ sinh cho con. Mẹ nghe mà vui lắm, mẹ háo hức lắm. Nhưng hôm nay, mẹ đã suy nghĩ lại. Có lẽ mẹ sẽ tự lo đồ cho con, tất cả con àh. Tuy mẹ ở nàh nội, ăn 1 ngày 2 bữa, 1 bữa 2 chén, biết là k bao nhiêu nhưng khi nghe BN nói vậy mẹ tự thấy mình ăn bám quá con àh. Mặc dù mẹ ăn ít nhưng làm nhiều. Nhưng biết sao đc, vì dù sao mẹ cũng là người ngoài. BN có thể nuôi cơm ba cả đời nhưng nuôi mẹ thì k. Giờ lại sắp có thêm con nữa. Nhiều lúc mẹ thấy thèm ăn gì cũng chạy về nói ngoại mua, hết sữa bầu ngoại cũng mua, hết tiền trang trải chăn nuôi mẹ cũng than với ngoại, ngoại cũng cho. Ngoại còn khuyên mẹ đừng buồn, rồi từ từ cũng sẽ vượt qua thôi, lúc đầu làm ăn thì ai cũng gặp khó khăn cả, chứ thuận lợi quá ai cũng giàu hết rồi. Mẹ thấy tội nghiệp ngoại con quá, mẹ từng tuổi này rồi mà vẫn còn làm ngoại bận lòng.


Ngoại khuyên mẹ nên về ngoại nuôi đẻ, lúc đầu mẹ cũng định sẽ về nhưng sau đó mẹ suy nghĩ lại thì thấy về ngoại ở mẹ k an tâm, bỏ ba con 1m với chăn nuôi mẹ xót lắm, vả lại ba con mà k có mẹ nhắc nhở, dòm ngó thì k làm đc. Mặc dù mẹ k làm nhưng ý kiến mẹ cũng giúp ích nhiều cho ba lắm ấy, và ba cũng cần có sự giúp đỡ của mẹ, bằng chứng là việc gì ba cũng bàn bạc với mẹ cả. Nếu mẹ về ngoại thì ba cực lắm, ở nhà coi sóc gia súc rồi chiều lại chạy ra với mẹ con mình. Mà tối nhà nội chỉ có OBN thôi, ít người ngủ giự mẹ cụng thấy lo, tính mẹ hay lo mà, bởi vậy mẹ khổ. mẹ định sinh xong thì về nội ở luôn, mẹ nghĩ đơn giản là chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày đầu là mẹ có thể làm đc. có gì ngoại sẽ vô chăm mẹ vài ngày, còn về sau chỉ cần ba đi chợ là mẹ nấu đc rồi. Ở cữ đâu nhất thiết là nằm 1 chổ. Mẹ thấy vui vì ba cũng đồng ý cho mẹ ở nội, chỉ có nội con là muốn mẹ về ngoại đẻ, vì nội nói đẻ ở đây k ai chăm, nhưng mẹ đâu có bắt nội chăm, mẹ nói tự mẹ có thể chăm con, tắm cho con, tự lo cho bản thân...mẹ tin là mẹ làm đc, có cái gì đó trong mẹ mạnh liệt lắm. Mẹ tin là mẹ có thể tự lo đc. Nhưng dù mẹ có nói hay xin gì thì BN cũng k cho mẹ đẻ ở nhà nội. Mẹ cũng k biết tại sao nữa


Hôm nay nội lên tiếng như vậy chắc mẹ con mình phải về ngoại sớm thôi con àh. Ở lại mẹ thấy nặng nề quá, mẹ con mình cũng ăn bán nhà nội lâu rồi, dù sao mẹ con mình đi rồi chỉ còn 1 mình ba chắc BN sẽ k làm khó ba đâu, vì dù gì ba cũng là con trai của BN mà. Phải về ngoại thôi con à, chỉ có ngoại mới có thể đùm bọc mẹ con mình vô điều kiện. Mẹ chưa nói chuyện này với ba, có lẽ mẹ sẽ về ớ trước khi sinh con 2 tháng. Để mẹ bàn với ba trước rồi thưa với OBN sau, mà chắc chắn OBN sẽ tán thành thôi. Đành để ba ở lại thôi con àh, nhưng biết làm sao hơn, vì ba là con ruột của BN mà. Mẹ buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao hơn.


Gần 23h rồi, thôi mẹ con mình ráng ngủ đi. Mai tính tiếp