Mình xin phép được viết lên đây những suy nghĩ rời rạc và đứt quãng mà mình đang có. Sẽ tạo cảm giác ko thiện cảm cho người đọc, nhưng mong các bạn hãy thông cảm cho tâm trạng hết sức rối rắm của mình lúc này. Chỉ xin cả nhà "không yêu đừng nói lời cay đắng" ạ. Mình chỉ muốn trút nhẹ bớt nỗi lòng thôi


12/4/2015


BT: "A xin lỗi 2 mẹ con e, e và con sống tốt nhé, và coi như a đã chết rồi. Nếu có kiếp sau a sẽ chăm sóc con và em thật tốt."


MT:"Tại sao ko phải là kiếp này?"


BT: "Vì a đã hứa hẹn với người con gái khác"


MT: "Nếu con hỏi thì e sẽ nói thế nào với con?"


BT: "Bảo với nó, bố nó chết rồi"


18/4/2015


MT bỏ làm, gọi bác vào bệnh viện trông bà đang ốm, phi xe máy 100km gặp BT.


MT: Anh và người đó yêu nhau lâu chưa?


BT: Đây ko phải việc của em, đây là cuộc sống cá nhân của anh, em ko cần biết.


MT: Hồi tết anh nói với em chúng mình sẽ sinh thêm 1 đứa nữa, rằng em phải luôn ở bên anh, và em đã trả lời vâng. Những chuyện đó là sao?


BT: Lời nói gió bay


MT: Em xin lỗi, cs có nhiều lúc em sai, là em ko tốt. Anh hãy vì con mà nghĩ lại, vì tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp mà nghĩ lại đi anh. Chúng ta hãy làm lại từ đầu...


BT: Không. Tất cả đã muộn rồi. Anh ko còn yêu em nữa. Con do em sinh ra, bây giờ nó là của em, em muốn làm gì thì làm.


MT: Thôi được, anh đã nói vậy thì em tôn trọng quyết định của anh. Duy chỉ có điều, em và con là 2 người hoàn toàn khác nhau. Anh có thể ghét em, nhưng con rất đáng yêu, con cần anh. Anh hãy quan tâm đến con, đừng để con lớn lên có 1 tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn. Bất cứ lúc nào a muốn, em sẽ tạo điều kiện để anh đón con, đưa con đi chơi. Được ko ạ?


BT: Biết thế. Thôi, đến giờ anh phải đi làm rồi