Ngoảnh lại 10 năm kết hôn mình đã được nhiều lắm, 2 con xinh xắn, nhà cao cửa rộng, địa vị xã hội... cái gì mình cũng có.... chỉ không có... con trai.


Đối với một người mẹ, con nào cũng yêu thương, mình cũng vậy. Nhưng có những lúc, có thể là vô tình hay hữu ý, "họ" làm mình buồn...


Khi mình bế trên tay bé con thứ hai, ngồi nghe mẹ chồng kể chuyện lung tung, có cả chuyện bố chồng ngày xưa khuyên một đồng nghiệp nên lấy vợ khác vì vợ chồng họ chỉ có toàn con gái...


Khi mình một mình nuôi con, công việc ngập đầu, anh đang tu nghiệp 6 năm ở nơi xa lắc...


Khi mình bật yahoo messenger định gửi anh lời chúc ngày mai bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công, avatar của anh là hình anh chụp với con trai của em trai... Con gái hỏi mẹ "Có phải con quá tuổi nên không được đăng hình lên Yahoo của bố nữa phải không mẹ?". Trả lời cho con như thế nào đây nhỉ?


Thỉnh thoảng, bố chồng mình bỏ lửng câu: " Mày đừng có dại mà không đẻ thêm con trai..." ?!?


Đôi khi, cả nhà xem phim, bố chồng mình lại : "Nếu ví dụ thằng H đem 1 đứa con về như trong phim, mày phản ứng thế nào?"...


Chỉ thấy buồn...


-----


Anh điện thoại về: "Anh bảo vệ thành công, giáo sư khen lắm..., bố mẹ rất vui...",


Mình vui quá, sự nghiệp của anh thật là sáng láng....


Chợt nhớ ra anh là đứa con có hiếu, luôn biết nghe lời bố mẹ mà.


Ôi, phải có cảm giác như thế nào mới đúng nhỉ? VUI và BUỒN.


Tự nhiên muốn khóc...