Gửi anh, tình yêu của em!


E đã từng muốn viết thật nhiều, nỗi lòng của em cứ chất chứa mà không thể giải toả được, nhưng không biết viết như thế nào, viết ra đâu để anh có thể đọc được, có thể hiểu cho lòng em.. Viết thư thì không thể, gửi mail thì anh không có, gửi tin nhắn thì anh cũng sẽ phải đọc và xoá vội vàng, sẽ không có gì đọng lại trong tâm trí anh cả. Em muốn viết lên đây, để có thể nếu anh đọc được, hãy hiểu cho e và nhớ về em một chút, hãy đọc kỹ những tâm sự, suy nghĩ này của em anh nhé!


E buồn, buồn nhiều lắm anh ạ! Sáng nay lúc gặp nhau, anh có hỏi tại sao em buồn thế?Em ko biết nói thể nào để cho anh hiểu được đây.. Sau hôm thứ 5 gặp nhau, em cứ nghĩ mình sẽ vui lắm, nhưng ko phải vậy. Nhìn khuôn mặt anh buồn buồn, thở dài như thế, làm sao em có thể vui được? Đã từ lâu rồi khi mình gặp nhau em được thấy anh thật sự vui vẻ nữa. E biết anh suy nghĩ, dằn vặt nhiều lắm. E biết anh đã muốn dừng lại rồi, giống như hôm trước khi mình quyết định thôi ko gặp nhau nữa, anh nói dù anh vẫn nhớ e, nhưng anh cảm thấy thanh thản khi đối diện với gia đình. Em thì không thể như thế, em nhớ anh như muốn điên lên được, lúc nào em cũng nghĩ đến anh, cho dù là trước khi đi ngủ hay mỗi sáng thức dậy, và cả ngày làm việc hôm đó.


Em cũng không hiểu tại sao e lại yêu a nhiều như thế? A cũng hỏi e, bạn e cũng hỏi e như vậy. Vì trong mắt mọi người em xinh đẹp, em tự lập về kinh tế, còn anh thì chẳng có gì cả, hình thức và kinh tế đều bình thường, và một điều quan trọng là anh đã có gia đình rồi, anh ko thể mang hạnh phúc thực sự đến cho e.. E cũng ko hiểu nổi mình nữa! Đúng là anh chẳng có gì, a ko đẹp trai, ko giàu có, ko biết nói những lời ngọt ngào, thậm chí là ngốc nghếch khi vô tình nói những lời thật lòng nhưng lại làm đau người khác, anh không gallant, ko lãng mạn, ko quan tâm nhiều đến em như e mong muốn.. Nhưng anh ơi, có lẽ ko cần nhiều như thế, anh chỉ có những điều giản dị, nhỏ bé thôi nhưng nó là tất cả những gì mà một người phụ nữ mong muốn ở người đàn ông là chồng mình. Có lẽ e yêu anh vì những điều như thế, những điều mà chồng e ko thể có được.. Anh luôn tận tâm, có trách nhiệm với gia đình bé nhỏ của anh, a vẫn yêu chị ấy cho dù có tình cảm với e đi chăng nữa. Những giây phút ngắn ngủi mình bên nhau, anh vẫn lo cho gia đình, vẫn nói về chị ấy bằng tình cảm yêu thương, và anh luôn dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với gia đình vì đã có tình cảm với e. E buồn nhưng em lại càng trân trọng, yêu anh hơn. Giá như chồng em cũng có thể suy nghĩ như thế thì cuộc đời em đã khác, em sẽ không phải khổ sở vì bị phản bội, mình cũng sẽ ko yêu nhau và em sẽ ko khổ sở vì yêu anh như bây giờ. Anh đến với em thật nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió mát xoa dịu nỗi đau của em, chúng mình ko bao giờ nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu tình cảm đã đến từ lúc nào ko biết. E đã yêu anh, và anh cũng yêu em, cho dù anh cũng ko bao giờ nghĩ là sẽ có lúc nào đó có tình cảm khác ngoài gia đình. Anh buồn vì đã không dành trọn vẹn tình cảm với chị ấy, dằn vặt vì cảm thấy có lỗi, và đau khổ vì thấy mình giả dối quá. Cho dù em có tự bào chữa cho anh, nhưng em biết anh ko thể bỏ được suy nghĩ ấy. E thấy thương anh quá! Em tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục níu kéo anh nữa ko hay sẽ buông tay, cho dù làm như thế người đau đớn nhất sẽ là em?


E đã tìm mọi cách để có thể quên anh, hi vọng tìm được 1 tình cảm khác để có thể lấp chỗ trống, xoá mờ tình yêu đối với anh, nhưng.. Hôm qua em đã gặp người ấy, trái với mọi suy nghĩ trước đó, khi ra về e thấy chán nản và sợ.. Chán nản vì hình như mọi cố gắng của em là vô ích. Ở bên người ấy, em chỉ nghĩ đến anh. Mọi lời nói yêu thương của người ấy, em nghe thấy vô cảm và ao ước rằng giá như đó là anh, em được nghe anh nói những lời ấy như ngày trước, cái ngày mà anh chưa suy nghĩ dằn vặt nhiều như bây giờ. Thời gian ở bên người ấy sao mà dài thế, và cuối cùng em đã ra về sớm, không như khi ở bên anh, em luôn muốn thời gian ngừng trôi, để em có thể ở bên anh mãi, tận dụng mọi phút giây bên anh.


Em thấy sợ vì mọi chuyện đã không như em nghĩ, sợ vì dù biết chúng mình ko thể nào đến với nhau nhưng sự thật là giờ đây e đã quá yêu anh rồi, em sợ e sẽ vô cảm với tất cả những người đàn ông khác, ko thể yêu ai được nữa. Biết làm sao bây giờ hả anh?


Dạo này em buồn và suy nghĩ nhiều lắm! Buồn vì thấy tình cảm của anh có vẻ ko được như trước nữa. Anh ko còn dành nhiều thời gian cho em, ko còn quan tâm đến em như trước.. Và còn vì thấy anh buồn nhiều quá. Có lẽ thật sự anh đã muốn dừng lại rồi phải ko? Anh cũng ko còn thấy ghen khi em nhắn tin với người ta mà gửi nhầm cho anh nữa. Có lẽ hết yêu là hết ghen rồi.. Sau hôm T5 về, và cả sau ngày hôm qua nữa, em có lẽ đã tỉnh ngộ rồi. Em sẽ không tiếp tục níu kéo anh nữa, sẽ ko làm phiền anh nữa đâu.


Anh nói đúng, tình yêu của e dành cho a rất nhiều, lớn hơn nhiều so với tình yêu của anh đối với em. E ko buồn, vì em biết trái tim a ko phải dành trọn vẹn cho em, tình yêu của anh còn phải chia sẻ với chị ấy và gia đình. Em yêu anh ko đòi hỏi, ko toan tính, chưa bao giờ e có ý định tranh giành anh với chị ấy.. E chỉ biết yêu thôi. Nhưng em ko muốn tình yêu ấy bị coi thường, ko muốn rồi anh cũng giống như chồng em, khi thấy e quá yêu mà coi thường em nữa. Anh à!Anh cũng đã nói, yêu nhau là quan tâm, chia sẻ với nhau. Vậy anh ơi, tại sao anh nói anh yêu em mà em cứ phải xin anh quan tâm đến em hơn một chút? Chắc đó ko còn là tình yêu nữa phải ko?


Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, và em sẽ buông tay để anh thanh thản bước tiếp trên cuộc đời này, cùng với gia đình bé nhỏ của anh! Cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc, nếu có thể, xin hãy nhớ đến em một chút như là một kỷ niệm đẹp, đã từng có một người con gái yêu anh như thế!