Em đang đọc topic "Tôi đang chăn rau là vợ cũ" vẫn chưa đọc hết câu chuyện của anh chủ topic đó nhưng chợt chạnh lòng vì cảm thấy câu chuyện của chồng em có chút tương tự với câu chuyện đó. Chỉ khác là thay vì quay lại với mối tình đầu như chủ topic đó thì em hiện tại là bến đỗ của chồng.


Câu chuyện đó cũng tương tự như vậy chỉ có điều là chồng của em k phải là 1 doanh nhân giàu có tiền tài đầy đủ . Anh ấy đẹp trai, có phần hóm hỉnh pha lẫn lạnh lùng, anh ấy không có tiền nhưng vẫn dư sức để khiến cho nhiều em đổ xiêu vẹo ( dĩ nhiên trong đó có em). 1 phút trãi lòng, anh ấy đã kể cho em nghe câu chuyện đời của anh ấy, chỉ vì quá yêu nên sinh ra hận (thú thật đến tận giờ, thi thoảng em vẫn có 1 nỗi lo vô hình, không biết trong lòng anh ấy có còn yêu cô gái đó hay không, rồi 1 ngày cô gái đó quay lại giống như vợ anh chủ topic kia liệu anh ấy có bỏ em mà đi theo cô ấy không. Em không dám hỏi vì em biết chắc chắn anh sẽ trả lời là không, trong lòng anh chỉ có vợ hiện tại mà thôi... nhưng em vẫn lo lắm)


Anh ban đầu cũng là 1 anh chàng ngây thơ ngốc nghếch, thích 1 cô bé học chung lớp từ tiểu học đến lớp 9 cũng k dám nói ra, đến lúc nghỉ học đi làm, trong cty có con gái tỏ tình cũng sợ quá mà bỏ chạy... cho đến khi anh gặp và yêu cô gái đó, mối tình đầu của anh.


Anh không kể rõ anh đã quen cô ấy như thế nào nhưng em nghe chuyện này từ em gái của anh. Em của anh kể cô gái đó làm chung cty với mẹ anh, đến nhà chơi nhiều lần và 2 người quen nhau rồi yêu nhau. Anh yêu cô rất sâu đậm, mẹ và gia đình anh cũng rất quý cô đó, cô ấy quê ở miền Tây, có nét đẹp đặc trưng của cô gái sông nước miền Tây, yêu kiều và dịu dàng. Gia đình anh cũng có ý muốn kết hợp cho 2 người, chuẩn bị bước tới nhà hỏi cưới cô gái đó cho anh. Anh rất hạnh phúc, tháng nào cũng cùng cô về quê thăm gia đình họ hàng, anh cũng mơ về 1 ngôi nhà và những đứa trẻ... nhưng bỗng dưng đến 1 ngày, cô gái bỗng mất tích, không đi làm và cắt mọi liên lạc với anh. Anh điên cuồng đi tìm cô, ngày mà anh về quê cô cũng là ngày mà cô lên xe hoa bước theo chồng. Anh đau khổ quay về, gia đình biết chuyện cũng chỉ ngậm ngùi an ủi anh đừng buồn nữa. Từ đó về sau, theo lời em gái anh nói, anh không quen ai nữa cũng không dẫn ai về ra mắt gia đình, mẹ anh hỏi thì anh chỉ cười "khi nào có cháu nội rồi con mới đưa về 1 lần cho tiện". Không ai biết lý do vì sao cô gái ấy thay đổi, anh cũng chẳng buồn tìm hiểu tới nhưng anh bắt đầu thay đổi.


Anh không kể cho ai biết sự thay đổi của anh trừ em ra ( thực ra là do em tự cảm nhận được sau khi nghe em gái anh kể câu chuyện của anh và biết dc có 1 số cô gái đến tận bây giờ vẫn ấp ủ mối tình đơn phương với anh) Anh bắt đầu chán ghét con gái, anh cho rằng rất cả con gái đều lăng nhăng giả dối nhất là con gái miền Tây, đẹp nhưng lăng nhăng. Anh sau này quen rất nhiều cô gái nhưng không thật lòng với ai tuy vậy cũng chưa làm j có lỗi với họ, đơn giản chỉ là cua xong thì bỏ, còn những cô gái đến từ miền Tây thì anh tìm cách đưa lên giường, quen hả hê rồi thì bỏ ( trước đây anh và tình đầu cũng đã có quan hệ với nhau, cả 2 đều là lần đầu của nhau).


Đến tận lúc quen em anh cũng xem em giống bao cô gái khác, cũng chỉ xem em là người để anh đùa giỡn chơi bời qua đường. Đã biết bao lần em buồn tủi, muốn chấm dứt cuộc tình đơn phương với anh. Ai cũng nói em ngốc, gia đình bạn bè ai cũng nói anh không yêu em thật lòng, bảo em phải tránh xa anh ra nhưng em không làm được, cứ khờ dại yêu anh, thậm chí hiến dâng cả đời con gái của mình cho anh. Những lúc hạnh phúc nhất là lúc anh say, khi anh say anh tìm đến em nói những lời yêu thương khiến em hạnh phúc, nhưng lúc ảnh tỉnh anh rất lạnh nhạt.


Rồi cũng đến lúc em không chịu nổi sự lạnh nhạt đó kèm những lời nói của gia đình bạn bè rằng anh không yêu em thật lòng cùng lúc e có mâu thuẫn với anh. Em nói lời chia tay anh trong lúc anh đang vi vu chơi bời ở miền Tây. Anh đồng ý! em rất đau khổ nhưng rồi tự kềm chế dc bản thân nhưng chỉ dc vài ngày không chịu nổi em lại tìm đến anh. Có lẽ do em may mắn được anh đưa về nhà (kể từ khi chia tay tình đầu, em là người đầu tiên anh dẫn đến ra mắt gia đình) nên gia đình cha mẹ em gái anh ấy em có quen biết. Sau khi chia tay e đau buồn quá có tâm sự với em gái anh ý, em gái và mẹ anh ý đã làm cầu nối cho bọn em quay lại với nhau. Nhưng em nhớ rất rõ giây phút đó, anh rất lạnh lùng từ bỏ em, anh nói anh k có tình cảm gì với em, nhưng vì em đã nhờ tới gia đình anh ra mặt nên anh sẽ chìu ý gia đình cưới em. Tim em tan nát khi nghe anh nói nên bảo rằng em sẽ không lấy anh mặc dù em rất yêu anh và muốn bên cạnh anh, anh nói vậy thì đừng làm phiền gia đình anh nữa. Khoảnh khắc đó em không bao giờ quên được. Sau đó anh đưa em về, phía sau lưng anh em đã khóc nhưng cố kềm tiếng nất không cho anh nghe, em bảo anh để em ở ngoài ngỏ em sẽ tự đi bộ vào nhà, anh ừ


Từ lúc quen anh, em chưa bao giờ khóc trước mặt anh hay để cho anh biết rằng em đang khóc, đêm đó cũng vậy, trời tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ mấy ngôi sao trên trời, em xuống xe chào anh và hứa rằng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa rồi đi về nha. Anh quay đầu xe, em quay lưng lại khóc rất nhiều. Đêm đó anh về nhà và nhắn tin cho em, anh nói giây phút anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em rơi vì anh, trái tim của anh tan chảy và nhói đau rồi anh biết anh yêu em và muốn níu giữ em trong cuộc đời của anh, anh xin lỗi em và mong e tha thứ cho anh. Sau đó e đồng ý và chúng em quay lại.


Bọn em làm đám hỏi sau đó không lâu. Anh cắt đứt liên hệ với toàn bộ những cô gái mà anh đang quen chơi bời, anh đối xử với em rất tốt, em không cần phải đợi anh say nữa, em cảm giác được thật sự tình yêu mãnh liệt của anh ấy dành cho em. Hiện tại bọn em rất hạnh phúc. Anh ấy thỉnh thoảng vẫn cảm thấy có lỗi với những người mà anh đã làm họ đau nhưng đối với người yêu cũ, anh nói anh k còn cảm xúc gì với cô gái ấy nữa, không yêu cũng k hận, trong lòng anh chỉ có em, chỉ nghĩ đến em và tương lai của hai đứa. Em biết anh thật lòng, thế nhưng thỉnh thoảng khi trống vắng hoặc nghe ai đó nhắc tới người yêu cũ, hay chỉ là 1 tin nhắn nào đó từ 1 trong những người con gái mà anh quen nhắn tin cho anh van xin tình yêu của anh cũng làm em chạnh lòng suy nghĩ.


Tháng 7 tới em sẽ lên xe hoa, nhưng những suy nghĩ này cứ dày vò em, đôi lúc nó khiến em mệt mõi và em trách móc cả anh. Em thực sự lo sợ, có lẽ là em không có đủ niềm tin với anh, trước giờ em vốn cũng k tin tưởng vào tình yêu của đàn ông cho lắm, nói thật khi nghe chuyện anh vì cô gái kia mà thay đổi đến mức đó, em có chút không tin, nhưng rồi em lại nghĩ yêu đến mức có thể thay đổi bản thân mình tới mức đó chứng tỏ tình yêu rất sâu đậm (bản thân em chưa yêu ai tới mức mà thay đổi bản thân mình như vậy). Em có hỏi anh thì anh chỉ nói vì đó là tình yêu đầu, yêu hết mình nên cũng đau hết mình thôi, nhưng với em anh cũng đã thay đổi. Cô kia kia biến anh từ 1 kẻ chung tình thành 1 gã đa tình đểu cáng nhưng em đã biến anh trở lại con người của anh như xưa.


Không hiểu sao trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến chuyện không biết giữa em và cô gái đó anh yêu ai hơn. Nếu 1 ngày cô ta quay lại tìm anh, liệu anh có bỏ em đi theo cô gái đó vì anh không quên dc tình cũ hay không?


Em muốn vứt bỏ những suy nghĩ này nhưng không biết phải làm sao...