Có ai bị trầm cảm như mình không? khổ lắm. Mình bị trầm cảm nặng cách đây 3 năm chỉ vì một chút căng thẳng trong công việc, cuộc sống đang tốt đẹp bỗng trở nên đen tối, ngày đấy mình chỉ muốn chết, ngày nào cũng trôi qua một cách đau khổ và tuyệt vọng, chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết và gào thét cho bớt đau khổ, những tưởng cuộc sống sẽ kết thúc tại đây thì rất may mình đã gặp thầy gặp thuốc và bệnh đã khỏi tuy nhiên mình phải uống thuốc lâu dài. Trong suốt 2 năm uống thuốc cuộc sống của mình trở lại như hồi chưa bị bệnh nghĩa là vui vẻ yêu đời và bình thường như bao người khác và mình quyết định lấy chồng chẳng nghĩ ngợi gì, từ đây khó khăn lại bắt đầu mình đã bị nghiện thuốc nếu mình không uống thuốc thì mình sẽ không ngủ được mà không ngủ được thì bệnh lại tái phát. Mình phát hiện ra điều đó khi mình muốn ngừng uống thuốc để có con, lại những đêm dài không ngủ được và kéo theo tinh thần cũng suy sụp dần mình lại phải uống thuốc. Sau 2 lần bị sảy thai và thấy rằng mình không thể không uống thuốc mình quyết định sẽ vừa uống thuốc vừa mang thai sau khi đã tham khảo ý kiến của bác sĩ. Giờ đây mình đã mang thai được 8 tháng, 8 tháng trôi qua đầy khó khăn mình không dám uống nhiều thuốc và cũng có thể mang thai làm thay đổi hocmon làm mình không đêm nào ngủ ngon được có những đợt thức trắng mấy đêm liền và mình không chịu đựng được nữa lại phải uống nhiều thuốc và điều tồi tệ nhất là bệnh tái phát, tinh thần không lúc nào vui vẻ thanh thản được vì lo lắng con sẽ bị ảnh hưởng thuốc rồi không biết nó có bị di truyền bệnh của mẹ nó không, rồi không ngủ được mệt mỏi nên cũng không ăn được, không làm được việc gì cảm thấy mình bất tài vô dụng, đến cơ quan nhìn mọi người làm việc hăng say còn mình chẳng làm được việc gì lòng thấy buồn vô hạn. Rồi đọc sách báo mình biết được những người bị trầm cảm trước sinh thì cũng bị trầm cảm sau sinh làm mình càng lo lắng. mình sợ căn bệnh này quá rồi, mình mà bị nặng thêm thì làm sao đủ sực chăm con đây, chăm con với biết bao khó nhọc làm sao để mình vượt qua bây giờ. Nhiều lúc mình ước gì mình không lấy chồng và sinh con có phải tốt hơn không, lấy chồng mà như thế này thì chồng khổ con khổ và mình cũng khỗ nữa. Lòng luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua giai đoạn này mà sao thấy oải quá. Căn bệnh này làm mình không suy nghĩ lạc quan lên được, khổ quá mọi người ơi.