Stress quá nhưng ko biết tỏ cùng ai nên đành lên diễn đàn tìm kiếm sự chia sẻ vậy. Không biết có ai đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để đọc hết cái mớ bòng bong này ko.


Nhìn vào cuộc sống của mình, ai cũng bảo mình sướng. Bố mẹ đẻ làm bác sĩ, ko giàu có nhưng cũng khá dư dả, em gái làm ngân hàng, từ bé đến lớn ko phải là tiểu thư nhưng cũng ko phải lo lắng gì. Mình ra trường, được bố mẹ xin cho làm GV ở 1 trường cũng khá, rồi lấy chồng cũng làm GV. Chồng mình kém mình 1 tuổi, nhưng rất yêu chiều vợ. Chồng là con một, nhà lại ở phố cổ, bố mẹ chồng đều đang đi làm. Lấy chồng được 6 tháng thì sinh được 1 đứa con trai, bố mẹ chồng rất thương cháu, mình đi làm thì bà nội nghỉ ở nhà trông, và nói chung mình ko phải làm việc nhà, đi làm về chỉ phải lo cho thằng cu, còn cơm nước đã có mẹ chồng lo, lương cũng không phải đưa, vì mình ở nhà nghỉ sinh nên từ hồi đấy đến giờ được miễn. tóm lại, ai nhìn vào cũng bảo quá sướng, thế còn kêu cái nỗi gì. nhưng không biết có phải sướng quá hay không mà giờ mình thật sự stress nặng.


Mình về làm dâu được nửa năm, nói chung không có vấn đề gì, chỉ thỉnh thoảng bố mẹ chồng lên “thăm” và lôi quần áo ra giặt hộ, quét dọn nhà cửa… Quan hệ với bố mẹ chồng rất tốt, vì mẹ mình khó tính, không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài nên khi có người quan tâm, tỏ ra tình cảm, yêu chiều mình thì mình rất vui, cứ nghĩ cuối cùng thì cũng có một nơi để nương tựa. Nhưng mình đã nhầm. Mọi chuyện bắt đầu từ khi mình sinh thằng cu.


Bố mẹ mình làm bác sĩ nên định cho con sinh luôn ở bệnh viện đang làm, và đã nhờ người giỏi nhất của khoa sản lo cho mình. Đến tuần thứ 40 thì đi siêu âm, thấy tim thai nó thấp hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng vẫn trong ngưỡng bình thường. Nhà chồng sợ quá, lại nghe lời người ra xúi, nhất định đòi xin mổ. Bố mẹ mình rất khó chịu, vì có chuyên môn mà lại phải nghe, nhưng cũng đồng ý. Khi mổ xong mất tất cả chưa đến 2 triệu, chồng đưa tiền cho mẹ chồng, nhờ mẹ chồng đưa cho mẹ mình để thanh toán viện phí, nhưng mẹ chồng ỉm luôn, một câu cám ơn cũng không có.


Mình sinh mổ, bệnh viện giữ lại, chưa cho mẹ gặp con nên nó phải bú ngoài trước, sau 1 ngày mới được gặp thì nó ko chịu bú mẹ, dù sữa mình rất nhiều và rất tốt. Mẹ mình cũng như các bác sĩ, y tá đều bảo phải để cho nó bú, dù nó khóc, nó đói cũng phải kệ, khi nào nó đói quá ko chịu được thì tất phải bú mẹ. Nhưng bà nội xót cháu, thấy nó khóc thì lại cứ cho nó bú ngoài. Lúc đấy mình cũng căng sữa, đau thấu trời, con lại khóc nhiều quá, mà cũng thương con, lại giận mẹ, nên cũng đồng ý. Từ viện về nhà, mẹ mình hàng ngày đội mưa lên tiêm thuốc, lấy nắm cơm day để vắt sữa cho mình, nhưng nhà chồng cũng chẳng cảm ơn, ko thèm mời ở lại. Thằng bé nhất định ko chịu bú, mình vắt sữa mãi cũng mệt, mới đi mua cái trợ ti về cho con, nhưng sữa cứ giảm dần, chỉ đến đêm mới căng sữa, còn ban ngày thì ít. Mình định cho con ngủ với mẹ, ban ngày thì ăn ngoài, đêm nhiều sữa thì cho bú, nhưng bà nội bảo thôi để 2 đứa ngủ, cho cháu ngủ với bà, đến đêm lúc nào đói thì bà bế lên cho ăn. Chồng mình sướng quá, đồng ý luôn. Nhưng đêm đến mình giật mình thức dậy, thấy bà lén lút pha sữa rồi cầm xuống cho cháu ăn. Hết tháng thứ nhất, nó cả ngày không ăn gì, cho đi viện nhi người ta bắt siêu âm, xét nghiệm máu, chụp X-quang. Bà nội thấy cháu lấy máu khóc thì xót, nhưng có biết đâu chụp chiếu còn độc hại hơn. Lúc người ta truyền nước, anh chàng đi ị 1 bãi rõ to, rồi đòi ăn ầm ĩ, Hóa ra anh cu bị táo bón nên đầy bụng, chán ăn. Buổi chiều nghe lời bà nội, cho đi đến phòng khám ABCD định nghe tư vấn dinh dưỡng, bị bà bác sĩ kết luận là hẹp bao quy đầu, lôi nó ra để nong chim, mất 500k. Hôm sau chim con sưng vù, phải uống kháng sinh. Mình lúc đấy như phát điên lên, lúc con khóc mới không cho ai dỗ, bố chồng lao vào, gạt mình ngã chỏng gọng để bế cháu. Bố chồng con dâu cãi nhau ầm ĩ, từ đấy quan hệ rạn nứt. Mẹ chồng mấy ngày an ủi, rồi khóc lóc, nghĩ đến phận mình mà tủi thân. Mình thấy vậy mủi lòng.


Đến tháng thứ 2, nó bắt đầu biết bú mẹ, không cần dùng trợ ti nữa, thì sữa của mình còn ít, mà nó bú xong rồi lăn ra ngủ, mình cứ nghĩ nó bú đủ nên ko cho ăn thêm. Nửa tháng trời mới tăng 2 lạng. Mà thằng bé cứ quấy khóc, mấy ngày liền mình hầu như ko ngủ. Bà nội trông cháu được gần hết tháng đầu thì đi làm, thuê người giúp việc ở nhà trông. Cả nhà đánh vật với thằng bé mà nó cứ quấy, ko chịu ăn. Lúc đấy mình cho nó về ngoại, định chơi mấy ngày. Đêm đầu tiên ông bà ngoại thức trắng đêm dỗ cháu, đung đưa cho nó ngủ, bắt mình ra ngủ với đứa em cho có sữa. Mấy ngày trời ông bà trông cháu, nó ngoan dần, ăn ngủ đều hơn. Mình cho nó ở thêm chục ngày, để ổn định rồi cho về. Mấy ngày đấy bà nội gọi điện liên tục hỏi thăm, thấy cháu tốt lên thì bảo đấy là do nó hồi trước thiếu canxi, lúc biết nó táo bón thì bảo phải uống nước tép bưởi dù nó chưa được 2 tháng một buổi gọi đến 4,5 cuộc giục cho nó uống, bảo mình ít sữa là do không được bố mẹ mình cho ăn cháo ý dĩ như trên nhà chồng, mặc dù mẹ chồng cho mình ăn cháo ý dĩ, chân giò, gà tần mà mình cũng ko thể có nhiều sữa như hồi mới sinh. Rồi gọi chồng mình về mắng, không cho ngủ lại, mẹ mình lại phải thức đêm trông cháu, dù mẹ mình bị cao huyết áp, còn gọi cho mình, nói bóng gió là không được ở lại, phải về. Mình ức chế quá, bố mẹ mình mất bao nhiêu công mà không được một lời cảm ơn, lại còn bị nói này nói nọ. Mà tính mình thì thẳng tuột, ko thích gì là thể hiện ra mặt, thế nên về thể hiện thái độ luôn. Mẹ chồng lúc đầu thấy lạ, vì trước kia con dâu nhất mực nghe lời, mà giờ quay ngoắt, lúc đầu còn bảo ngồi lại nói chuyện. Nhưng mình ghét quá, cứ nhìn thấy mặt là sôi máu lên, nên chẳng thèm nói chuyện, và càng cố ko cho bà tiếp xúc với cháu. Về sau mẹ chồng có lẽ cũng đoán ra phần nào, nên cư xử cũng để ý hơn, mình muốn thế nào cũng bảo tùy, mình chăm cháu cũng nghe, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, cứ mình ko có ở đấy là lại chăm theo ý bà. Mình cằn nhằn với chồng, nhưng chồng ko nói lại, mà có nói thì mẹ chồng cũng ko nghe. Mình đòi ra ở riêng. Nhưng đến khi đưa ra thì cả 2 bên đều xúm lại nói, nhất là gia đình mình, mọi người bảo mình phải nhịn. Đến giờ, mình đi làm, bà nội ở nhà trông cháu, lúc mình nghỉ thì bà lại đi làm. Giờ nó quấn bà, bà thấy cháu cười thì thích lắm, nhưng cháu cười với mẹ thì lại khó chịu, mình cũng vậy. Giờ bố mẹ chồng và con dâu mặt như đưa đám, ko thể ở cùng một chỗ. Giờ mẹ chồng còn tỉ tê kể tội mình với chồng những lúc mình ko có ở đấy, ý là mình ko biết chăm con, con ko quấn mẹ… Mình tức, nói lại với chồng. Trước đây chồng còn dỗ dành, nhưng hôm nay nghe xong bỏ lên giường đi ngủ. Mình muốn ra ở riêng, nhưng điều kiện kinh tế còn khó, 2 vợ chồng cả tháng kiếm được 8 triệu sợ ko đủ, mà chồng mình thì ko biết chăm con, giờ nó còn ko chịu để bố cho ăn, bố dỗ nó càng khóc to hơn. Mình ko sợ khó sợ khổ, chỉ sợ tinh thần ko thoải mái, cứ về đến nhà là ức chế, rồi giận lây sang cả chồng cả con. Chồng nghe mãi cũng mệt, cứ phải đứng giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng nhất định ko chịu về bên ngoại ở. Mà mẹ mình thì bị bệnh liên miên, cũng ko trông cháu được. Giờ mình thấy mệt mỏi quá mà ko biết làm sao nữa. Định đi học yoga hoặc đến bác sĩ tâm lý nhưng ko có thời gian, cũng chưa chắc ăn thua vì giờ mình nhìn thấy bố mẹ chồng là thấy khó chịu, khó mà mở mồm ra chào chứ đừng nói đến chuyện nói chuyện. Lúc nào về nhà cũng thấy căng thẳng mệt mỏi.


Mình post bài này hi vọng mọi người cho mình lời khuyên, hoặc chia sẻ, thậm chí ném đá mình cũng được. Vì giờ thật sự mình thấy rất đau đầu, ko biết nên tâm sự với ai, nhiều chuyện nói ra thì tủn mủn nhưng nó cứ tích lại dần dần, ko biết từ lúc nào mà làm cho tình cảm vợ chồng càng ngày càng đi xuống. Coi như đây là mình đang tâm sự với một người bạn, viết đến đây cũng cảm thấy nguôi đi 1 chút, có khi về sau nhìn lại lại thấy buồn cười ý chứ, vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, phải biết học cách mà chấp nhận. Mà mình ko biết nên chấp nhận hoàn cảnh này như thế nào đây. Dù sao thì cũng cám ơn mọi người đã đọc đến dòng này.:Smiling: