Đôi khi mình muốn tự tử...


...và đôi khi ấy là lúc này...


Hồi nhỏ, mình luôn nghĩ mình sẽ chết sớm. Vì mình nhiều bệnh tật. Vì mình luôn chảy máu mũi như phim Hàn Quốc bây giờ (mặc dù lúc ấy chưa có phim Hàn Quốc- nếu không, có thể mình sẽ nổi tiếng).


Lớn lên một chút, mình nghĩ mình sẽ không lấy chồng, ăn chơi đến 30 tuổi và tự tử.


Lớn hơn chút nữa, mình nghĩ đến việc tự tử khi chia tay mối tình đầu tiên. Tất nhiên, mình không làm thế.


Khi đã ngoài...20, mình biết là gốc 30 rất gần, mình cho rằng tự tử là việc ngu ngốc nhất trên đời.


Thế nên khi mình đi làm bồi bàn, quay cuồng non-stop đến mức vào viện vì thiếu máu, mình cũng không tự tử. Mình gọi điện cho mẹ và khóc.


Khi bài luận văn thạc sĩ của mình bị giáo viên hướng dẫn chỉ trích nặng nề ngay trước mặt chủ nhiệm khoa, mình cũng không tự tử. Mình làm lại.


Khi mình về nước đến 6 tháng trời không có việc, mình cũng không tự tử. Mình bán dần iphone, ipod...để sống.


Khi mình bị nghỉ việc vì có bầu, mình cũng không tự tử. Mình nghĩ mình có chồng để dựa.


Khi mình phát hiện chồng đi chơi gái lúc mình mang bầu 8 tháng, mình cũng không tự tử. Mình nghĩ mình sẽ cắn răng vì con mà sống.


Khi mình phát hiện chồng nợ tiền lên đến chục tỉ, cả tiền mình để cho con, cả những khoản trong ngân hàng của mình cũng bị chồng đem đi, cả thẻ tín dụng và thấu chi của mình cũng bị chồng rút hết, mình cũng không tự tử. Mình ôm con về nhà ngoại.


Khi nhà chồng trả hết nợ, chồng bảo mình "Muốn về với nhau em phải thay đổi", mình cũng không tự tử. Mình cười nhạt.


Nhưng hiện tại mình muốn tự tử.


Vì con mình vừa ngã. Ngã rất đau. Đau đến mức mình nhắm mắt vào vẫn nghe thấy tiếng con ngã. Nước mắt mình lại trào ra xối xả.


Vì mình không thể gọi cho mẹ, mẹ đang ngày ngày nuôi một đứa con ăn hại và một đứa cháu.


Vì mình không thể bán iphone, ipod...không đủ cho việc nuôi 1 đứa trẻ, và trả thẻ tín dụng, trả thấu chi - những khoản mà nhà chồng tất nhiên không thấy.


Vì mình không còn chồng đề dựa.


Vì mình là một người mẹ tồi, chăm con cũng không nên thân.


Vì mình chợt nhận ra mình muốn gọi cho ai đó chỉ để khóc, nhưng có lẽ không còn ai.


Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình không có việc, không lo được cho chính mình, và không lo được cho con.


Nên mình nghĩ, nếu mình để con lại cho ông bà nội, và tự tử, ắt hẳn sẽ tốt hơn.


Nhưng mình không thể...


Vì mình biết, ít nhất con mình là đứa trẻ ngoan ngoãn và lanh lợi.


Ít nhất mẹ mình chịu nuôi mình trong khi mình thất nghiệp.


Ít nhất mình có tấm bằng và ít kinh nghiệm để tìm việc mới, dù có thể hơi lâu.


Ít nhất mình hơn rất rất nhiều người, có con không khoẻ mạnh, hoặc khó khăn, hoặc bệnh tật...


Ít nhất mình còn tự an ủi ( bằng tiếng Anh- ít nhất mình cũng có tí ngoại ngữ) "God must have plan for me".


Nhưng làm thế nào nhỉ, khi mình vẫn muốn tự tử?


Thôi thì mình lại khóc, cho gió thổi bay đi...