Chào các mẹ !


Một ngày đầu năm cảm thấy buồn và cô đơn nên vào đây tâm sự cùng các mẹ. Mẹ nào có cùng hoản cảnh vào đây chia sẻ với e nhé.


Em là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ bé có thể nói là được nuông chiều nên chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Rồi e gặp anh,quen anh là người Hưng Yên nhưng lên hà nội làm ăn. Yêu nhau được một thời gian khá dài bọn e quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình em k có phản đối gì mặc dù biết gia đình anh là người ở quê,nhưng gia đình anh có vẻ các cụ suy nghĩ cổ hủ hơn nên có phần k được hài lòng về e lắm. Chắc vì e là gái phố k tần tảo được như gái ở quê. Có lần em đã vô tình nghe được bố chồng nói với chồng là :" mày về đây lấy đâu chẳng được đứa tử tế",e buồn lắm và nói với chồng nhưng chồng em thì lại bênh bố mẹ. Em k được giỏi giang,k làm ông nọ bà kia,học hành k bằng này bằng khác nhà cửa cũng chẳng khá giả. Nhưng rồi chúng em vẫn lấy nhau, sau khi cưới ở dưới quê 1 tuần rồi chúng em lên hà nội để chồng em đi làm và tiện việc có nhà ngoại chăm sóc em vì nay em đang có thai 5 tháng. Nhưng ông bà ở quê thì muốn em ở quê để lo việc nhà và để ông bà dạy dỗ,e k và nhà em đồng ý vì theo e chồng ở đâu thì vợ phải ở đấy,k thể có chuyện lấy nhau về rồi mỗi người một nơi được. Rồi vợ chồng em lên hà nội,không biết khi các mẹ mang bầu các bố chăm sóc thế nào nhưng chồng em thì k hề hiểu và chăm sóc tốt cho em được. Nói là k qtam cũng k đúng,chắc có lẽ vì a ấy nghĩ a ấy đủ hiểu biết nhưng thật ra là chẳng biết cái gì. Những lúc e kêu mệt hay làm sao chồng em chỉ nghĩ e đang làm trò và chắc cả gia đình nhà chồng cũng nghĩ thế vì e say xe mỗi lần về đến quê là mệt đến mấy ngày hôm sau liền chẳng muốn làm bất cứ việc gì cả. Nói thật mỗi lần nghĩ đến về quê e cảm thấy rất nặng nề và bực bội. Mấy hnay cậu e của chồng lên chơi,cu cậu mới 6t và đang học lớp 1. K biết sao nhưng em cảm thấy rất khó chịu và khá là bực bội khi có thêm cu cậu này mặc dù chỉ là lên chơi mấy ngày. Nhà 2 vc e đang thuê khá là chật,e lại đang mang bầu nên tối ngủ thật sự k thấy thoải mái vì còn phải nhường chỗ cho cu cậu ngủ. Chồng em thì luôn kéo chăn đắp cho cu cậu và bảo e là đừng kéo chăn, k phải vì e ghẹn tị gì với một đứa bé mà là thật sự e là người cần được chăm sóc thì chồng em chưa bao giờ làm thế với em. Mỗi lần em thèm ăn gì chồng em đều nói là những thứ vớ vẩn,thật sự mấy ngày nay em cảm thấy rất bực bội. Không biết ở nhà dạy bảo cu cậu ra sao mà lên trên này cu cậu chẳng chào hỏi ai,ăn cơm bảo mời thì bảo thôi ăn rồi,sáng dậy k đánh răng rửa mặt cũng chẳng xúc miệng mà cũng chẳng ai nói gì. Như vậy mà chồng em còn định mai sau cho con về quê học nhưng tất nhiên e k thể đồng ý. Lại sắp đến tết,tết năm nay k đón tết ở nhà nên e có phần hơi buồn và cô đơn. Hơn nữa e biết tết năm nay ở nhà chồng chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì với em vì chỉ nghĩ đến việc về quê e đã khá là bưc bội và khó chịu rồi.