Từ trước đến nay vẫn thấy bình thường, thậm chí thấy thích khi người khác gọi mình bằng một cái tên thân mật là "mẹ Ỉn" nhưng hôm nay thực sự khó chịu, cảm thấy ghét khi lỡ có ai gọi như vậy. Cảm giác cái tên đó nó bó buộc mình, tạo cho mình trách nhiệm, cảm thấy đã gồng mình lên bao nhiêu năm nay vì chồng vì con nhưng giờ thì cảm thấy thật khổ sở vì nó. Lúc này đây không còn cảm giác yêu con nữa, muốn để con cho chồng nuôi, muốn để tự hắn bơi một mình, cho hắn tự lo cho con để biết mình đã vất vả như thế nào, để kiểm nghiệm xem ko có mình bố con hắn có sống bình thường được ko.


Sẽ không ly hôn, sẽ ko ra khỏi nhà vì để mua căn nhà này mình đã vất vả như thế nào, sẽ không để cho kẻ khác vào hưởng thành quả mà mình đã tạo dựng. Hơn nữa mình cũng không có nhu cầu vợ chồng, không muốn làm vợ, làm mẹ nữa. Mình sẽ sống cuộc sống tự do, không phải lo cho ai, muốn tận hưởng cái cảm giác đi làm về có thể rảnh rang xem một bộ phim yêu thích, không phải sấp mặt về đón con, nấu nướng, tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa. Muốn một buổi sáng có thể thảnh thơi đi làm mà không sợ con sẽ muộn học. Muốn nuông chiều bản thân một chút mà không phải nghĩ đến chồng hay con.


Một buổi sáng nắng nhưng trong lòng thì lại đang mưa, muốn tâm sự nhưng không dám nói với ai, đành mượn một chút đất trên này để trải lòng một chút. Sr mọi người.