Em đã luôn tưởng tượng về 1 hình mẫu "vợ ngoan", đã cố gắng hiện thực hoá nó ngay từ ngày đầu tiên em chính thức làm vợ :)


Là vợ ngoan, nghĩa là chồng là cả bầu trời của em, nghĩa là làm điều gì em cũng sẽ không quên "xin phép" chồng (dù thực ra em biết thừa là anh sẽ đồng ý, ừ thì anh có từ chối em điều gì đâu, thế nên em xin phép chồng, chỉ để chồng biết rằng chồng "quyền uy" với em biết bao :D).


Là vợ ngoan, nghĩa là em tôn trọng mọi quyết định của chồng, nghĩa là em mè nheo đấy, phụng phịu đấy, nhưng nếu chồng em bảo "Không được", thì sẽ chẳng bao giờ em trái lời, vì em luôn tin, chồng biết những gì tốt nhất cho em.


Là vợ ngoan, nghĩa là em không bao giờ "kiểm soát" chồng (cụ thể là không bao giờ để chồng nghĩ rằng em đang cố kiểm soát chồng, vì em hiểu hơn ai hết, 1 người đàn ông vs cái tôi như chồng em, sẽ chẳng bao giờ thích bị ai kiểm soát). Thế nên, dù em biết thừa là chồng cũng biết thừa là thỉnh thoảng em vẫn đọc "trộm" tin nhắn hay mò mẫm trong FB cuả chồng để xem có "dấu hiệu" gì khả nghi không, thì trước mặt chồng, em vẫn giả bộ ngó lơ, và xem 1 cách rất hồn nhiên. Và vì em biết rằng, dù em có hay "vặn vẹo" chồng thì chồng vẫn là người em tin nhất.


Là vợ ngoan, nghĩa là cả khi em "quên" dọn nhà vài ba ngày, thì em vẫn chăm chút để chồng ra ngoài với dáng vẻ tươm tất nhất, là những chiếc áo sơ mi do chính em là lượt, là đôi giày tự tay em đánh bóng (dù mỗi lần đánh giày cho chồng, em lại thấy thương bác đánh giày bị em "cướp cơm")


Là vợ ngoan, nghĩa là em tìm mọi cách để làm đẹp cho chồng, cụ thể là tìm đủ loại mặt nạ để đắp cho chồng. Vâng, em chẳng sợ chồng đẹp hơn em đâu, em chỉ thấy tự hào. Cũng chẳng biết chồng có thích việc em đè chồng ra để đắp mặt nạ 3lần/tuần không, nhưng em thấy chồng hí hửng lắm, ừ thì đàn ông hay phụ nữ, đều thích mình đẹp mà :)


Là vợ ngoan, nghĩa là em lúc nào cũng nghĩ tới sức khoẻ của chồng. Em lọ mọ tìm các loại thảo dược để mỗi tối ngâm chân cho chồng trước khi đi ngủ, dù cũng chẳng biết tác dụng của việc ngâm chân nước ấm có to nhớn thật không, nhưng em thấy chồng cười, thế là mãn nguyện lắm. Rồi em hì hụi đăng kí lớp hoc massage, để tối về lại đè chồng ra thực tập, vì em đi học vì chồng chứ ai. Dù em biết là "tay nghề" của mình thực sự chẳng bằng 1 góc của mấy em nhân viên ngoài kia, nhưng em vẫn phổng mũi cực kỳ khi chồng bảo "Vợ anh là tuyệt nhất", kèm theo câu bonus "Nhưng nếu ra ngoài gặp nhân viên masage thế này thì sẽ không bo, và không quay lại lần sau". Ừ thì em đâu phải là nhân viên massage, em chỉ là vợ của chồng thôi.


Là vợ ngoan, nghĩa là khi ở nhà em chành choẹ với chồng đủ kiểu, nhưng khi ra ngoài, trước mặt bạn bè chồng, em chỉ lặng lẽ đứng sau lưng chồng và cười bẽn lẽn. Em chẳng giả vờ đâu, chỉ là em thích dịu dàng khi bên chồng như thế.


Là vợ ngoan, nghĩa là em chấp nhận mờ nhạt trước cả thế giới này, chỉ để được đậm sâu trong tim chồng.


Bạn bè có đứa trêu đùa (hay giễu cợt, hay ghen tị) bảo em là đồ sợ chồng. Em cười và chỉ nói rằng, ừ, em sợ chồng em lắm, sợ vì yêu, sợ vì nể nữa. Em cũng ước gì, cả đời này, em vẫn có thể là vợ ngoan của chồng!


Em có nên cứ là vợ ngoan như thế không?