Hôm nay ngồi chat với vợ trong giờ nghỉ trưa. Vợ trách mình hay "vác công việc về nhà". Mỗi khi chồng căng thẳng công việc, về nhà hay cáu bẳn, tránh vợ, chui vào không gian riêng của mình v.v.


Ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy thương vợ, thương con. Nhưng vợ ơi, thà anh trốn vào không gian riêng của anh, gặm nhấm một mình còn hơn là gây sự, giận cá chém thớt với vợ. Ngày xưa, ông nội cũng vì công việc áp lực mà hay về quát mắng con cái, gây nên những tổn thương đối với chồng; và chồng không muốn mình lại đi vào sai lầm cũ như thế nữa.


Ai đó nói phải biết dứt khỏi, quên đi công việc khi mình ra khỏi văn phòng. Hic, nói thì dễ, làm được mới là chuyện khó. Nếu anh là một boss của công ty nhà nước hoặc một người bản lĩnh cực kỳ cao thì mới làm được. Kinh tế khó khăn, công nợ phình ra, nợ ngân hàng chưa trả được, lợi nhuận teo tóp, sự kỳ vọng của mấy chục nhân viên ... áp lực là không bao giờ ngừng lại đối với doanh nghiệp, nhất là trong thời gian này.


Mỗi ngày tỉnh giấc lại thầm ước, ước gì mình không phải thức dậy, phải tiếp tục chiến đấu, nhưng không đủ can đảm dừng lại. Nhiều khi chán nản và mệt mỏi, nhưng vẫn phải gồng mình nở nụ cười đầy tự tin trước đối tác, động viên tinh thần nhân viên ... để khi một mình ngồi lại trong bóng tối giữa công ty, khi mọi người về hết là một thân xác rã rời, tinh thần rệu rã và sự cô đơn vô cùng.


Tâm sự với bạn bè, bọn nó đá đểu: ai bảo mày thành đạt, bao nhiêu thằng muốn như mày mà không được. Uh, cái gì nó cũng có giá của nó cả. Vì một danh hiệu "thành đạt" mình không thể buông xuôi được.


Anh sẽ cố gắng trưởng thành hơn, để đủ bản lĩnh cân bằng công việc và gia đình. Hãy cho anh thêm thời gian nhé vợ.


Vì yêu em, ngày mai anh sẽ vững bước trên con đường đời ...