Xin chào mọi người, em biết là trên diễn đàn này cũng nhiều người đang làm cha làm mẹ nên xin tâm sự những suy nghĩ của mình trước là để xin những lời khuyên, sau là để hiểu hơn về tâm lý, suy nghĩ của những người làm cha mẹ về việc này. :)


Còn 3 tháng nữa thì em tròn 20 tuổi, hiện đang là sinh viên trường quốc tế, học hành cũng không tồi, thuộc loại khá trở lên, không ăn chơi, không tụ tập bạn bè, chỉ đi đá bóng với bạn buổi tối t3 trong tuần thôi. Đã 3 năm nay từ khi em học lớp 11 đến bây giờ, ba em đang ở nước ngoài, mỗi tuần em được mẹ phảt cho 200k đi học nhưng em có cảm giác số tiền đó để em chi trả cho tất cả nhu cầu trong cs của mình, em đau răng đi trám, đem hóa đơn về xin mẹ không cho còn bảo em sao đau răng lắm thế, hiện nay em còn 4 cái răng có nguy cơ hư nếu không chữa sớm nhưng cũng chẳng biết làm sao. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi thực tập ở 1 cty, người ta trả em 1 triệu 1 tháng tiền xăng xe đi lại, vì nhà xa nên trưa e phải ở lại ăn uống nên hơi tốn tiền, xe em cũng vừa hết xăng. Chiều nay về xin mẹ cho tiền tuần này ( t5 rồi mà chưa thấy đưa) mẹ bảo đi làm lãnh lương tự chi trả đi. Em hiện rất ức chế, còn 1 tháng nữa em mới nhận được số tiền 1 triệu đồng đó, vậy trong thời gian này em lấy gì chi trả cho các chi phí trong quá trình làm việc. Nhà em cũng không khó khăn gì, tiền học phí của em là 8000$/ năm, mẹ em là chủ cty dược ăn nên làm ra, vậy vì lý do gì mà phải tiết kiệm đến như thế. Dtdd em cũng tự để dành tiền mua 1 cái nokia đen trắng, quần áo cũng để dành mà mua, tết thì cho 500k đi mua quần áo tết.


Em là 1 người trẻ, em có nhiệt huyết, có hoài bão, có đam mê nhưng cs của em gần như chỉ là 4 bức tường, bước chân ra ngaòi phải tính từng km xăng sợ không đủ mà về nhà, em phải tránh mặt bạn bè mỗi khi tụi nó rủ đi chơi. Nhìn cs những đứa xung quanh nhiều khi cũng tủi thân, có lúc em nghĩ đến chuyện lấy cắp tiền nữa cơ nhưng thôi nhìn lên thì tủi thân, nhìn xuống thì ít ra mình còn nhà để về, có cơm để ăn, có trường mà học :-<