Người đó là tôi, một người đàn bà 30 tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn, mảnh mai và một công việc ổn định. 6 năm trong hôn nhân, tôi được một người chồng mà tôi chưa sở hữu được thể xác lẫn trái tim. Cái tôi có chỉ là một tờ giấy đăng kí và cái tiếng " gái có chồng". Con cái cũng không, tình yêu cũng không, người chồng bên cạnh cũng không, tài sản lại càng không vì nó đã đi theo mấy trận bóng và những cuộc điện thoại cá độ thâu đếm của chồng. 6 năm trong hôn nhân, cũng sống ở nhà chồng nhưng nhiều áp lực nên đành ra đi với 2 bàn tay không. Giờ đây, tôi hẫng hụt vì nhiều thứ.


Chồng thì không sửa đổi tật xấu mà lại thêm ngoại tình ( vì lâu ngày không được gần vợ). Cái tuổi 30 làm người đàn bà suy nghĩ nhiều hơn, nhất là những người đàn bà có hoàn cảnh như tôi. Cái tuổi 30 làm xuất hiện nhiều nỗi sợ: sợ già, sợ khó sinh đẻ, sợ chồng bỏ bê, sợ li hôn và nếu li hôn thì lại sợ ...làm lại. Tôi như con tàu chơi vơi giữa biển đêm, cố tìm một ngọn hải đăng nhưng chỉ là vô vọng khi bốn bề là biển, là sóng và phía trước sẽ còn là những trận cuồng phong. Tôi trở nên buồn vui bất chợt. Có anh về, tôi vui như tết, anh đi lòng lại đau. Những tuần anh không về lại thây buồn bực, khóc than,...Tôi đang bị cái gì đây? Tôi khốn khổ vì 1 người đàn ông dù biết anh đã không thiết mình nữa. Có lúc muốn kết thúc cuộc đời nhưng thấy mình có tội với cha mẹ. Sao bao người hạnh phúc mà tôi khổ vậy. Đến cả một cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi cũng ko hề có được,...