Thứ bẩy, tôi đi làm buổi sang


Vợ nghì


CHủ nhật : cả 2 vợ chồng đều nghỉ


Chiều qua, 2 vợ chồng bàn nhau khoảng 16h lên nhà bà ngoại chơi, thực ra vấn đề này do tôi - ông chồng đề xuất trước vì cũng hơn 1 tuần rồi chưa lên ông bà ngoại, còn tất nhiên, bánh trung thu tuần trước tôi đến biếu rồi


15h, cuộc gọi của Giám đôc dành cho tôi, là dân công trình, tôi thấy chuyện đó là bình thường, thầm nghĩ lại có vấn đề gì đây. Cuộc gọi thế này


- A lo, chú đang ở đâu đấy


- Em đang ở nhà bà ngoại (khốn khổ cho tôi, nhà bà ngoại lại gần nhà Giám đốc)


- Anh có việc phièn chú đây


Vâng ạ, anh nói đi


- Hiện nay có đối tác của công ty ở Huế ra Hà nội, họ muốn thăm thú 1 vài nơi ở Hn về không khí chào mừng 1000 năm Thăng long


Lưỡng lự 1 lát : Vâng ạ


- Anh muốn nhờ chú lấy xe ô tô của anh đưa họ đi


Thế lái xe công ty mình đâu ạ?? tôi hơi khó chịu


- Hn có ông lái xe đầy tháng con xin nghỉ về quê, hơn thế nữa khách là đối tác công ty nên cần người có thể lái xe và biết về HN, nói chuyện với họ được


(khốn nạn thay, tôi lại là người đảm bảo duy nhất các yếu tố đó ở thời điểm này)


Thế bây giờ kế hoạch như nào ạ?


-- Chú qua nhà anh lấy xe rồi đi


vâng



Tôi nhìn vợ, trong lòng cảm thấy vô cùng ái ngại


Anh phải đi đây


vâng - có việc a cứ đi đi


Phóng xe máy lên nhà bà ngoại, vừa vứt xe ở đó xong, nhắn cậu xuống đón 2 mẹ con giúp, thì đã thấy ông Giám đốc đứng đó chờ từ bao giờ, thôi đành phải đi vậy


Tưởng nhanh, ai ngờ lộ trình thật dài trong con đường HN luôn luôn chật kín người


Từ 3h30 đến 10h : mua sắm, ăn kem tràng tiên, thăm nhà hát lớn, chụp ảnh hồ gươm, mua ô mai, thịt bò khô Hàng đường, thăm hồ tây, bánh tôm, con đường tơ lụa...


Trong đầu tôi cẩm thấy khó chịu và sốt ruột vô cùng


9h30 : sau khi đưa khách về Khách sạn, phóng như bay về trả xe cho ông giám đốc, đi xe ôm về nhà bà ngoại lấy xe để còn về


Trong suốt quá trình đi cùng khách, 3 SMS được gửi cho tôi


SMS 1 : 18h anh có ăn cơm nhà bà ngoại k? có đưa 2 mẹ con về được không hay thê nào


SMS 2 : 19h30 : vợ con thì anh bỏ mặc,người dưng thì anh quan tâm, anh lại vịn cớ công việc chứ gì


SMS 3 : 22h : anh đừng có làm trò đấy với tôi, không thích về thì thôi nhưng qua nhà bà lấy xe cho ông bà đi ngủ, đừng có bắt ông bà phải chờ, bố mẹ anh ngủ được 1 giấc rồi đấy


SMS 1 tôi trả lời : CV không biết thế nào, mình lái xe đưa họ đi làm sao mà bỏ về được, a không ăn cơm nhà được đâu


SMS 2, 3 Không thể trả lời


Thế đấy, phóng như bay về trả xe cho mau còn về nhà, không uống nổi ngụm nươc, xin lỗi các chị, mót tiểu cũng k thèm chạy vào nhà VS để về sớm


Sự bức xúc của tôi trên mấy lý do sau


1- Đây là công việc chứ tôi không hề đi chơi, nhiều ng cho rằng ngày nghỉ được nghỉ nhưng đối với dân công trình, thậm chí trong thồi đại cơ chế xin cho hiện nay, được phục vụ các Anh , các chị thậm chí còn phải xếp hàng cơ đấy


2. - Sự so sánh khập khiễng, bố mẹ anh ngủ 1 giâc, bố mẹ tôi đang phải trông xe cho anh


3,- Sự hiểu lầm tai hại rằng tôi về sớm hơn nhiều nhưng vì SMS khó chịu nên không thèm về lấy xe bắt ông bà ngoại chờ, làm gì có thằng con rể nào khốn nạn như vậy được ???


Tôi biết, mình cũng có lỗi trong tình huống này


Thực ra nếu là ng khác đề nghị, tôi thẩng thừng từ chối ngay, nhưng đây là giám đốc của tôi, lại là lần đầu tiên nhờ tôi với những vị khách rất quan trọng cho công ty, thật khó mà từ chối


Tôi giận vợ thì ít, nhưng buồn vì cách hiểu của vợ, cách thông cảm của vợ thì nhiều


vợ chồng đầu gối tay ấp, chả lẽ cô ấy không hiểu nổi chồng mình, sao lại có suy nghĩ chồng mình nhỏ nhen, ích kỷ đến như vậy??


Tôi im lặng, vợ tôi lại tưởng là "đúng người đúng tội" thậm chí thái độ làm như tôi phải là người ân hận, gọi là gì nhỉ "khinh khỉnh thì có vẻ hợp lý"và tôi không có ý định giải thích


Viết lên đây, tôi chỉ mong chị em hãy đọc, hãy cảm nhận xem có 1 lúc nào đó gia đình mình cũng có tình huống tương tự thế này không và cách xử ly sao cho vẹn cả đôi đường ??


xin cảm ơn các chị