Em!


Mình yêu nhau và lấy nhau cũng có thể gọi là số nhiều về thời gian, nếu tính bằng năm. Chúng mình cũng đủ nếp, tẻ. Nhẽ ra niềm vui phải là cấp số nhân, hạnh phúc phải là nhiều gấp bội chứ nhỉ. Thế mà … Giờ này anh đánh mất niềm tin nơi em, va anh cũng cảm nhận em đang cố gắng trở nên nổi lọan. Em đang muốn say nắng một ai đó, cũng có thể em đã say rồi, nhưng anh cứ vô tư, cứ bồng bột, cứ như là anh vẫn đang thưở còn hai mươi mấy tuổi khi là người yêu của em, khi là người chồng em mới cưới. Tin em niềm tin mãnh liệt. Yêu em em bằng tình yêu cháy bỏng. Tự tin ở mình là người đã cuốn hút em, chiến thắng bao đối thủ dù rằng anh bất lợi hơn họ về nhiều thứ. Hôm nay, bất chợt anh phát hiện ra em thực sự đang rời xa anh ít nhất cũng đang là ý nghĩ. Anh giật mình, anh hoang mang, anh thất vọng. Anh như kẻ lạc đường chưa tìm ra lối thóat. Anh như kẻ mộng du chưa kịp tỉnh cơn mê. Anh đang thẫn thờ, anh đang bối rối….


Đã một thời gian rồi, anh lao dòng đời với sự cố gắng kiếm tiền nhằm cải thiện cuộc sống, nhằm đáp ứng nhu cầu của gia đình ngày càng tăng lên. Đã có một chút thành công như tia sáng bình minh phía trước. Nhưng cũng từ ấy, anh có nhiều quan hệ hơn, và cũng đi sớm về muộn hơn, nhậu nhẹt với đối tác, sếp và các lọai người khác lâu hơn. Cũng là để khẳng định mình, để tạo thêm quan hệ, để móc nối mối làm ăn.


Anh cũng có một số mối quan hệ khác giới. Có lẽ đó là lý do chính để em nghi ngờ anh, em không còn tin tưởng anh. Có những tình huống anh không giải thích để em hiểu cặn kẽ được. Đây là lỗi của anh vì có lẽ anh không đủ văn vẻ để giải thích cho em, vì anh không đủ cá tính để làm cho em hiểu. Anh khẳng định và luôn khẳng định rằng tình yêu của anh dành cho em vẫn không hề vơi đi, vẫn là như thế và anh vẫn chẳng hế sẻ chia cho ai khác. Chỉ có điều là anh chắc đã sai lầm khi không thể hiện được tình yêu ấy như ngày còn chưa cưới, như ngày còn đang yêu.


Em, hãy nói để anh làm sao tìm lại được niềm tin nơi em giờ nhỉ. Anh đang bối rối ...