Chào mọi người, em là nam, 28 tuối, đã lập gia đình được 2 năm và hai vợ chồng em vẫn chưa có em bé. Em là dân ở tỉnh lên Sài Gòn học tập và làm việc. Hiện công việc em tương đối ổn định với vị trí trưởng bộ phận và thu nhập tạm chấp nhận được. Vợ em là dân thành phố, nhà vợ em là cơ sở sản xuất các dụng cụ xây dựng và bán tại gia; hiện cô ấy ở nhà phụ bố mẹ bán hàng, làm việc nội trợ cho nhà và bán hàng online. Bố mẹ vợ có ba người con gái, trong đó vợ em là con út. Hai vợ chồng em sống chung nhà với bố mẹ vợ và chị hai. Chị Ba đã lập gia đình và có 2 cháu.



Sống chung nhà với bố mẹ vợ - mọi người trong nhà về cơ bản là dễ chịu, và đối xử tốt với em. Em cũng cố thích nghi với phong cách sống của nhà vợ (rất khác với bên nhà nội), nhưng nhiều khi em càng thấy mình thật lac lỏng và cô đơn giữa nhà vợ (nhưng lúc hai vợ chồng cải nhau, nhưng lúc em vô tình nghe người ta nói về chuyện phụng dưỡng bố mẹ già hay bàn tán về việc ở rể). Em ở rể cũng vì thương vợ, cho vợ được ở gần nhà (thật ra công việc em dưới Sài Gòn, nên cũng buộc phải ở dưới này). Trước lúc cưới bố mẹ em rất giận chuyện ở rể, mẹ em khóc bảo: mày ở rể sau này mẹ xuống thăm sao dám ở lại. Hồi đó thương vợ, em để ngoài tài. Cười xong nhiều lúc ai hỏi đang ở đâu, em trả lời ở nhà vợ mà thấy ngại với tủi sao ah. Rồi nghỉ thôi cũng kệ đạp lên dư luận mà sống. Giờ nghỉ lại em có chút tiếc nuối giá như hồi đó ....



Bố mẹ em đã nghỉ hưu, nhà em có hai anh em, hai đứa đều vào Sài Gòn học tập và làm việc, để lại bố mẹ già ở quê, nhiều lúc em thương bố mẹ và cảm thấy rất day dứt vì không thể ở gần để phụng dưỡng. Một năm tụi em về tham nhà nội khoảng 2 - 3 lần. Thời gian còn lại ở bên nhà ngoài. Ban đầu em có nhắc vợ (sau này mẹ em cũng có nhắc) con dâu lâu lâu gọi hỏi thăm bố mẹ chồng (1 tháng 1 -2 lần theo mọi người có nhiều không), ban đầu thì còn gọi, sau này vợ lơ dần, em nhắc hoài cũng mệt nên không nói nữa (mẹ em cũng thế). Lâu lâu mẹ nhớ con trai gọi qua zalo cam cho em thì vợ em mới chào hỏi lấy lệ. Về nhà chồng thì cô ấy cũng chỉ rửa bát và phụ nhặt rau (em gái em cùng phụ chung) còn các công việc khác mẹ em thương con cái lâu ngày lên chơi nên giành làm hết. Ở nhà ngoại thì nhiều lúc em thấy rất thương cô ấy: nấu ăn, giặt đồ, phơi đồ, phụ bán hàng, chăm hai đứa cháu con chị ba (do anh chị ba đi làm nên hay gửi cháu qua nhà ngoại chăm), chăm hai còn mèo, bán hàng online... Tuy nhiên, chung quy lại, thì tất cả công việc đó nhằm phục vụ gia đình bên vợ. Cái gì thì đối với vợ, bố mẹ vợ cũng đầu tiên (dĩ nhiên), rồi hai đứa cháu. Nói ra thì thấy mình sai sai nhưng em thấy vợ cứ chăm chăm nhà bên ngoại, nhà nội ra sao thì kệ và chẵng quan tâm gì đến cái gia đình nhỏ của cô ấy (em + vợ). Em thì muốn xây một gia đình nhỏ cho riêng mình (chẳng dính nhiều đến nội ngoại) nhưng cuối cùng lại thấy nhiều lúc mình như một phần thừa của cái gia đình lớn nhà vợ



Hai vợ chồng được bố mẹ vợ cho hẳng một tầng lầu để ở. Em đi làm giờ hành chính, nhiều lúc trong tuần đi công tác, cuối tuần về nhà là kiểu gì cái phòng của hai vợ chồng cũng bầy bừa. Thế là cuối tuần nào công việc (không) yêu thích (nhưng phải làm) của em là dọn phòng, mỗi lần dọn xong thì cả đống rác. Em cũng hay rủa vợ trong lúc dòn phòng (cô ấy ko nghe thấy do đang dưới nhà phụ bán hàng). Dọn xong thì được một hai hôm, đâu lại vào đấy. Nguyên nhân một phần do vợ em khá bầy bừa, hình như cô ấy không thích sự ngăn nắp thì phải; một phần do hay để hai đứa cháu lên phòng chơi (một đứa lớp 1, một đứa lớp 4), thế là phòng em được bonus thêm đồ chơi vất tùm lum, nhưng nét vẽ hồn nhiên của con nít trên bộ sofa màu trắng, nhưng vết ố vàng trên tường do dấu chân con nít đạp vào hay những vệt slam (vợ em bày têu) chơi xong đỗ loan lỗ trên sofa. Và tuần nào cũng vậy, cuối tuần dọn, dòn xong bày. Nhiều lúc giận quá nói thì được một thời gian đâu lại vào đó. Dạo gầy đây nhà anh chị Ba có chuyển không hay. Thế là hai đứa cháu gửi ngoại. Rồi ai chăm? Vợ em chăm. Nói thì thật có lỗi nhưng hai đứa nhỏ đâu phải con em, hiện hai vợ chồng cũng chưa có con nữa, vậy mà ...



Vợ em là người không thể tâm sự cùng được (chắc do tính cách cô ấy như vậy). Chuyện vui kể cô ấy thì không sao, chuyện buồn về tâm sự và muốn nhận một lời an ủi từ vợ thì vợ em toàn bàn ra hoặc trái ngược quan điểm với em hoặc nghe cho qua chuyện. Vì vậy em ít khi tâm sự chuyện buồn vui với vợ. Cuối năm ngoái hai vợ chồng em bắt đầu khởi nghiệp. Em thì buôn giấy (cổ phiếu), vợ thì bán hàng online. Số vốn ban đầu ít ỏi, em liều mượn thêm tiền công ty, sau đó về phân bổ cục tiền đó trơ vốn cho vợ bán online và em thì buôn giấy. Ban đầu việc tự doanh của hai vợ chồng khá thuận lợi. Sau tết mỗi người đều có một khoảng riêng khá khá. Trước khi khởi nghiệp thì em là người tạo ra thu nhập chính cho gia đình bé (em + vợ). Hồi đó vợ cưng em lắm. Hồi đó cô ấy chỉ ở nhà phụ bố mẹ bán hàng với làm nội trợ thôi, sau này em khuyên mãi cô ấy mới chịu quay lại kinh doanh online. Còn sau tết, khi mà kiếm được kha khá, em thấy thái độ của cô ấy thay đổi xíu, âu cũng do có tiền nhiều trong tay, kinh tế tạm ổn nên tự tin hơn. Cũng vì thái độ đó mà vợ chồng em gay nhau gần một tháng (lần giận nhau lâu nhất của tụi em từ khi cưới). Rồi khi hết giận thì kinh tế đi xuống, em thì mắc nợ bên việc buôn giấy (mém phá sản), vợ thì sau tết đơn hàng ít lại nhưng cô ấy lại muốn mở rộng kinh doanh nên vay người thân thêm ít nữa, cuối cùng hàng tồn không chạy nên cũng chưa trả nợ được. Hai đứa đã từng góp ý nhau về việc tự doanh của nhau, tuy nhiên do không hợp quan điểm nên cuối cùng việc ai nấy làm không đụng chạm ai. Nói dai, nói dài thì tóm lại đoạn này em muốn nói: vợ ơi, sao hai đứa mình không đồng điệu với nhau, cứ lệch pha như vậy có khi nào rời xa không? Chồng muốn vợ là chỗ dựa tinh thần để chồng có động lực kéo cày xây cái gia đình bé (chồng + vợ + mấy đứa con sau này) mà sao khó quá.



Kết lại, giờ hai vợ chồng trẻ mang áp lực trả nợ, có em bé, em thì thấy chán nản vì cách vợ phụng dưỡng gia đình ngoại mà chẳng quan tâm gì đến tổ ấm của hai đứa (chưa nói đến nhà nội). Thêm việc nghỉ đến viễn cảnh tương lại bố mẹ mình ở quê, rồi chẳng lẽ cứ để vậy sau này theo nhà vợ. Dạo này em đang thấy rất bí bức và muốn giải thoát, mọi người cho em lời khuyên với...