Biết rằng cuộc sống không phải màu hồng, cũng chẳng bao giờ tĩnh lặng; giữa cuộc sống nhộn nhịp của Hà Thành, như một con quay cứ tới tới, lui lui, không thể tìm được phương hướng cho chính nó hiện tại, thời gian qua đi, cứ trôi, cứ trôi, nhận ra lúc này thấy bế tắc giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt. Sự mạnh mẽ chẳng được duy trì cả ngày, thay vào đó là sự mềm yếu với bao xúc cả hiện hữu, cũng muốn được ai đó hiểu, được ai đó an ủi và vỗ về, nhưng chẳng thể sẻ chia cùng ai, thấy tủi thân và cảm giác như không nơi nương tựa.


https://www.facebook.com/nhanthang.nguyen.545


webtretho