Hôm nay mình phải đã tạm biệt bé Mỡ. Con chỉ gắng gượng tới lúc 12mm trong bụng mẹ. Mình biết em đã rất cố gắng, nhưng có lẽ mẹ con mình không có duyên với nhau. Hẹn con ngày khác nhé.


Mình được kê uống thuốc ra thai...Mặc dù được chuẩn bị trước tinh thân, nhưng mình thật sự suy sụp. Mình thương e bé chưa được tượng hình, chưa nhiều thứ... Mình khóc đã đời hôm nay thôi, mai mình sẽ không khóc nữa... thấy bảo khóc nhiều con không siêu thoát được. Không dc khóc A nhé!


Cảm giác ngậm thuốc nó vừa khiến mình rùng mình, vừa khiến mình đau xót. Đến H mình vẫn còn đau, bố Su có mua thuốc giảm đau cho mình, nhưng mình vẫn muốn cảm nhận cái đau đó- để mình làm gì mình cũng không biết, nhưng mình thực sự nhớ bé Mỡ.


May mắn nhất là mình vẫn con em Nở ở cạnh- mặc dù trong mắt nó chỉ có bố nó là nhất,... với ông chồng ít nói, nhưng hiểu chuyện và quan trọng là thương mình. 


Dẫu sao, ngày mai trời vẫn sáng.